
tám đôi
mươi đâu…” Tôi bịt tai lại và la to, “Tôi không muốn nghe anh nói nữa đâu, được
rồi, ngày mai tôi sẽ đi”. Trương tổng nhếch mép, “Đi! Đi là xong hết sao? Cô
đừng quên, không có ông chủ nào lại đồng ý thuê một nhân viên nghiện heroin
đâu”. Tôi đã hoảng hốt! Tôi đã gào khóc, trong đầu tôi bây giờ là một khoảng
trống mênh mông. Trương tổng liền bước đến, cúi người xuống lước mắt cho tôi,
từ từ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Đầu óc trống rỗng, tôi không đủ dũng cảm và
càng không còn đủ sức lực để chống cự lại, tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Và anh ta
đã lao vào tôi như một con mãnh hổ đang kỳ động dục. Tôi không hề thấy hứng
thú, chỉ thấy mình đang ngấp nghé bên bờ vực thẳm, thân xác đang bị giày vò đau
đớn. Khi cơn mê qua đi, tôi nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm
việc của Trương tổng, anh ta vẫn còn nằm đó, đang vuốt tóc tôi. Anh nói, “Nhi
này! Em quả là thật đẹp, anh thật không muốn xa em tí nào cả…!”
Tôi không biết mình đã lết về nhà
bằng cách nào. Tôi bật nước thật nóng, liên tục chà xát cơ thể để gột rửa cho
sạch tấm thân nhơ nhuốc của mình. Nhưng liệu tôi có thể gột rửa được hết những
chuyện đã xảy ra? Đương nhiên là không.
Thứ tư, ngày 19 tháng 9
Hôm qua tôi không đi làm. Trương tổng gọi điện thoại đến nói là muốn tới nhà
chơi nhưng tôi đã từ chối. Buổi trưa anh ta nhờ dịch vụ tặng quà mang đến cho
tôi một bó hoa hồng.
Quyên từ trại cai nghiện gọi cho tôi
nói xin lỗi. Tôi nói với Quyên dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn
nhắc đến nó nữa. Tôi khuyên cô nên cố gắng cai nghiện và phải biết quý bản thân
mình. Cô đáp, “Nhi có biết không, đây là lần thứ ba mình cần đến nó, mình không
muốn như vậy đâu. Nhưng mình không dám đối diện với sự thật, mình sống không
còn ý nghĩa gì cả, mình muốn hủy hoại mình, mình muốn làm tê liệt chính mình”.
Tôi báo cho Quyên biết, “Trưa nay mình có xem tin tức được biết vụ án của anh
Lượng mới có những điều tra sơ bộ, vụ án này có liên quan đến rất nhiều người.
Nói không chừng anh ấy vô tội. Hoặc là tham ô không nhiều nên chỉ bị phạt vài
năm tù thôi, cậu có thể chờ anh ấy về mà”. Quyên than vãn, “Nói gì đến chịu
phạt vài năm, chỉ cần anh ta có tội là coi như không còn gì nữa cả. Mình sống
với anh ta đâu phải để chịu cuộc sống nghèo hèn, ban đầu chẳng phải vì tiền mà
mình chịu lấy anh ta đó sao?” Tôi đành im lặng, tôi không biết phải nói gì đây.
Quyên nói thêm, “Lúc đầu mình có nhắc nhở anh ta rồi, cái thằng cha nhân viên
phòng tài vụ đó là người thấy lợi mà tối mắt, lại không biết làm giấy tờ giả,
không biết lợi dụng kẽ hở. Ngược lại, anh ta rất tin tưởng hắn, lại còn hay
thưởng cho hắn nữa chứ. Nếu không như thế thì làm sao hắn có thể mua được ngôi
nhà trị giá mấy chục triệu tệ như vậy kia chứ. Bây giờ khi đã thất thế rồi mà
anh ta vẫn còn bao che cho hắn, để cho hắn sống tự do tự tại…” Tôi khuyên
Quyên, “Dù có như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng nên cai thuốc đi”. Quyên
bỗng đổi giọng hằn học, “Nhi à! Cậu thật là nhẹ dạ cả tin. Mình với Ngô Tân
Lượng đã tiếp xúc với giới quan chức của hắn khá lâu, mình biết tỏng bộ mặt
hiểm độc, xấu xa bẩn thỉu của chúng, chúng nó cũng cấu kết buôn bán bạch phiến
đấy. Cứ như vậy, bọn chúng đã rủ rê, cám dỗ, làm hư các cô gái trẻ, có những
đứa đáng tuổi con tuổi cháu. Lương tâm của bọn chúng đã mất từ lâu rồi. Vậy thì
chúng cũng đáng phải chịu sự trừng trị của pháp luật”. Tôi ngắt lời, “Tất nhiên
rồi, bây giờ lão ta đang bị trừng trị đấy thôi, cậu cũng không cần phải khổ sở,
chịu khó cai thuốc, sống thanh thản một chút, như vậy mới phải chứ”.
Quyên chép miệng, “Mình chỉ tiếc là
sau này chẳng ai cung phụng tiền bạc cho mình”. Tôi nói, “Tiền là vật ngoài
thân mà!” Quyên liền ngắt lời, “Thôi đủ rồi! Cậu không có tiền thì muôn đời vẫn
thế. Thôi nhé, đã đến giờ mình phải vào rồi”. Nói xong cô liền dập máy. Bỏ điện
thoại xuống, tôi cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng, trống trải mà trước giờ tôi
chưa từng gặp.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9
Buổi chiều, Trương tổng gọi tôi lên phòng. Vừa đóng cửa lại là anh ta liền ôm
tôi hôn lấy hôn để như thể không chờ thêm được nữa, tôi cứ để mặc cho anh ta
hôn. Tôi giả vờ nói, “Anh! Anh hãy lấy em đi!” Không nói gì, anh ta vẫn tới tấp
hôn lấy hôn để vào cổ, vào mặt tôi. Tôi đẩy tay anh ta ra, “Em muốn danh chính
ngôn thuận làm vợ của anh, nếu không thì…” Trương tổng ngượng ngạo lúng túng,
“Chuyện này để nói sau nha em!” Tôi cười cười, “Vậy thì thôi vậy!” Nói xong,
tôi quay lưng bước đi.
Trương tổng gọi điện thoại, mời tôi
đi chơi, tôi liền
Tối hôm nay một mình nằm trong cái
tổ chim của mình, tôi đã gọi cho Hiểu Lâm vài lần nhưng không có ai bắt máy,
chị ấy không có ở nhà. Điện thoại cầm tay của Lâm và Minh đều tắt máy. Họ đang
tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần, có lẽ đang hạnh phúc bên nhau, thật lãng mạn. Bây
giờ họ không màng đến những thứ xung quanh rồi!
Nghĩ đến chuyện Trương tổng, tôi vừa
thấy tức vừa thấy buồn cười. Tức Trương tổng, vì loại đàn ông như hắn chỉ được
cái háo sắc, lại đê tiện vô liêm sỉ. Buồn cười vì tôi vừa b