
tiên của tôi chính là, cô lôi cuốn chồng tôi bởi vì cô quá đẹp,
hơn nữa cô là một phụ nữ đã ly hôn, phụ nữ luôn mong muốn cưới được người đàn
ông có sự nghiệp thành đạt, sắc đẹp của phụ nữ là vốn liếng, cũng có thể nói
sắc đẹp của phụ nữ là của cải, dù cho bây giờ cô ta không có, nhưng cô ta có
thể dùng nhan sắc của mình để đạt được...”
Tôi nói, “Chị Lâm, chắc chị đã hiểu
lầm tôi rồi, không phải tôi đã viếtõ trong nhật ký ở trên mạng rồi sao?”
Chị Lâm xua xua tay, ra hiệu tôi
đừng nói nữa, tôi biết ý nên cũng ngừng nói.
Tôi nhận thấy, Hiểu Lâm và Đạt Minh
ngồi cách tôi không xa, mắt luôn nhìn về hướng tôi.
Chị Lâm nói, “Tuyết Nhi, cô đừng
nghĩ gì nhiều, cũng đừng xúc động, nghe tôi nói hết đã”.
Tôi khẽ gật đầu.
Chị Lâm nói tiếp, “Làm phụ nữ thật
sự rất khó, thực ra đàn bà có thể kiếm tiền bằng vẻ đẹp của mình. Đàn ông cũng
thế, họ cũng có thể dựa vào diện mạo đẹp trai của mình mà kiếm tiền. Ai cũng
vậy! Giám đốc Trương của cô cũng vậy. Lúc trước khi chưa đọc nhật ký của cô,
tôi tuyệt đối không tin anh ta là loại người như vậy. Đọc xong nhật ký của cô
tôi vẫn không tin. Nhưng bây giờ thì tôi…” Chị Lâm không nói thêm gì, từ từ
uống hết ly rượu, rồi chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi phát hiện chị không như
những gì Trương tổng nói, vô học, không hiểu biết, cả ngày chỉ biết đánh bài.
Chị Lâm trước mặt tôi hoàn toàn khác, dịu dàng, mềm yếu, có tâm hồn, thuộc kiểu
người có thể tâm sự được. Chị ấy nói, “Nhi! Em có nhớ chuyện lần trước đi cùng
giám đốc đến thành phố H không? Thật ra thì lúc đó chị cố ý để em và anh ta đi
cùng nhau, chị lén thử xem anh ta muốn làm gì em. Đúng là anh ta đã làm như
vậy, nhưng em đã từ chối anh ta. Nhìn thấy cảnh em bị anh ta quấy rối, thật
lòng chị muốn giết chết anh ta cho rồi. Thế mà trước mặt chị thì anh ta ra vẻ
ngoan ngoãn, dễ bảo, không bao giờ dám nói ‘Không’”. Nghe chị ta nói vậy tôi
càng thêm giận. Chị ta nghĩ tôi là loại người nào kia chứ. Dường như chị ta đã
đoán được ý nghĩ của tôi nên nói, “Nhi! Chị đã bị đưa vào thế kẹt, không đồng ý
không được. Em thứ lỗi cho chị nhé!” Tôi không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào
chị ta. Chị ta cúi đầu nói nên không thấy tôi đang nhìn, “Chị đã quá yêu anh
ta! Chị đã bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc, toàn bộ tài sản công ty đều là
của chị, đó là của cải của ba chị để lại. Chị nghĩ chị có một thân một mình,
không cần đến nhiều tiền như vậy, chị muốn có cuộc sống an nhàn, nên đã giao
toàn bộ công ty cho anh ta, nhưng anh ta…” Tôi thông cảm được với những gì chị
ta đưa tay ra nắm lấy tay chị ta. Chị nói, “Nhi! Chuyện ngày hôm nay, em đừng
nói với ai hết nhé, càng không được nói với anh Trương. Đây là chuyện riêng của
chị và anh ấy, em đừng có hỏi thêm gì nữa”. Dừng lại một lúc lâu rồi chị ta nói
tiếp, “Nhi! Chị muốn đưa em đến Lan Châu, ở đó chị có một công ty, em đến làm
giám đốc ở đó nha!” Tôi đáp, “Sao như vậy được?” Tôi biết chị ta muốn tôi đi.
Trước mắt, tôi đang làm thư ký cho giám đốc Trương, ngày nào cũng gặp mặt nhau,
và nếu muốn tôi đi công tác cùng thì anh ta cũng danh chính ngôn thuận. Miệng
thì nói là hận Trương tổng, bị hắn lợi dụng, nhưng tại sao chị ta không ly dị
đi. Thật là mâu thuẫn, rõ ràng là muốn bảo vệ hôn nhân của mình, chị ta tìm mọi
cách tách tôi ra khỏi giám đốc, để anh ta không tham của lạ nữa. Chị Lâm hỏi
tôi, “Em vẫn còn kiên trì viết nhật ký à?” Tôi không trả lời, chị ấy nói tiếp,
“Em có thể xóa bỏ hình ảnh Trương tổng ra khỏi đầu được không?”, thấy tôi vẫn
không nói gì, chị ta tiếp tục, “Chị có thể bồi thường cho em mà”. Tôi đáp, “Tôi
không cần, hơn nữa tôi đâu có chỉ ra danh tánh ai đâu mà chị lo”. Chị ta nói,
“Chuyện này cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Người ta đọc thì sẽ biết ngay, em
hãy cho chị một chút thể diện chứ”. Tôi nói, “Tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi muốn
nhấn mạnh với chị là tôi không muốn đi chỗ khác làm việc. Tôi không muốn rời bỏ
thành phố này. Nếu như có thể, tôi sẽ đi khỏi công ty này”. Cuộc nói chuyện của
chúng tôi kết thúc trong căng thẳng. Lúc sắp đi, chị ta còn nhắc tôi hãy cân
nhắc về lời đề nghị của chị ta. Chị ta để lại cho tôi số điện thoại, bảo tôi
suy nghĩ kỹ rồi báo cho chị biết. Với thái độ ngạo mạn như thế, chị ta sẽ không
thể nào thuyết phục được tôi đâu. Tôi rất ghét thái độ ấy. Tôi muốn chị ta phải
cúi đầu trước tôi, van nài tôi. Chị Lâm đi rồi thì Hiểu Lâm và Đạt Minh đến hỏi
tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện. Hiểu Lâm hỏi, “Cô
ta mà cũng dám giáo huấn cậu à? Không giữ nổi người đàn ông của mình, thì còn
trách được ai?” Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng.
Thứ ba, ngày 11 tháng 9
Cả buổi tối tôi không tài nào ngủ được, trong đầu bây giờ toàn là gương mặt
khinh người thật đáng ghét của chị Lâm. Vừa mới chợp mắt được một tí lại nằm
mơ, tôi mơ thấy mình đang làm chuyện ấy với Trương tổng, mơ thấy chị Lâm quỳ
gối cầu xin tôi hãy trả Trương tổng lại cho chị t
Giấc mơ ấy làm cho tôi sợ, chúng tôi
đều là phận đàn bà, hà tất gì phải tranh giành đấu đá với nhau như vậy. Có một
danh nhân đã từng nó