
i, hai người phụ nữ mà có tranh giành với nhau thì dứt
khoát là do đàn ông mà ra. Tôi không hiểu được ý sâu xa của câu nói ấy nhưng
tôi thấy rằng: Chung quy thì đều là phái yếu cả, hoa thơm không thể không nhờ
vào lá xanh. Một cành hoa, hoa thì chỉ có một cái còn lá thì rất nhiều, hoa
muốn thơm thì phải nhờ vào lá. Lá càng không thể tách khỏi hoa thơm. Dù thế nào
đi nữa thì phụ nữ cũng cần phải lấy người đàn ông tốt. Đàn ông cũng vậy, họ
cũng kỳ vọng bên cạnh mình có người phụ nữ tốt, người đàn ông thành công thì
không mong muốn làm bạn đời với người phụ nữ thành đạt. Ngược lại, người phụ nữ
thành đạt lại muốn bên mình có người đàn ông thành công. Chúng ta không thể
tách tình yêu khỏi lệ thường được.
Chị Lâm đương nhiên là muốn Trương
tổng có phong cách đĩnh đạc của một người đàn ông, bản lĩnh, trước mặt chị em
phụ nữ thì tỏ ra ga lăng. Trương tổng lại không muốn chị Lâm cứ ngạo mạn trước
mặt mình, điều này ảnh hưởng đến “cái tôi” đàn ông của anh ta. Sống trong gia
đình như vậy nên Trương tổng muốn được bùđắp, muốn mình là một nam tử hán đầu đội
trời chân đạp đất, muốn giương đôi cánh ra để bảo vệ người phụ nữ yếu đuối. Đó
là tâm lý của một đại trượng phu, muôn đời không thể nào thay đổi.
Đến công ty, Trương tổng vẫn bình
thường, tôi chắc anh ta không hề hay biết gì về chuyện vợ anh ta gặp tôi, mà
chị ta cũng không dám đem chuyện ấy kể lại cho chồng mình nghe đâu.
Công ty Tây An gởi hồ sơ đến, Trương
tổng gọi tôi lên văn phòng để đưa cho tôi và phàn nàn rằng thư ký của công ty
đó thật tệ, viết có mỗi cái hồ sơ thôi mà hành văn cứ lủng cà lủng củng. Tôi
nhìn anh ta một cái, anh ta nói, “Tuyết Nhi à! Hôm nay em mặc cái quần trắng
này đẹp lắm, em đã xinh, mặc cái quần này trông lại càng xinh thêm”. Tôi không
nói gì, đưa tay lấy bộ hồ sơ, anh ta liền nắm lấy tay tôi và nói, “Em! Tối qua,
anh toàn mơ thấy bóng hình em…”. Tôi cố sức rút tay ra khỏi tay anh ta, nói,
“Bộ hồ sơ này sai ở chỗ nào?” Anh ta đáp, “Hôm nay em giúp anh viết lại cho nó
trôi chảy, trưa nay anh mời em đi ăn bò bít-tết nhé?” Tôi trả lời, “Như vậy
không được, còn… anh…”. Tôi muốn nói hai chữ “vợ anh” nhưng lời nói v ra khỏi
cửa miệng thì liền ngừng lại.
Trưa hôm nay tôi cùng Trương tổng
đến một quán ăn nằm trên đường Tân Hoa, tôi cứ nơm nớp nghĩ đến chuyện vợ anh
ta vẫn luôn theo sát chúng tôi, theo dõi mọi hành vi cử chỉ của tôi và Trương
tổng. Nhưng trong lòng tôi thì lại hả hê, muốn cho chị ta thấy được cảnh này,
mà bớt kiêu ngạo khinh người. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy mình thật bỉ ổi… Tôi
thật là mâu thuẫn, tôi cũng là người bị hại trong chuyện tình cảm, vậy mà giờ
đây lẽ nào tôi lại làm người phụ nữ khác đau khổ sao!?
Thứ sáu, ngày 14 tháng 9
Trưa hôm nay Trương tổng lén gọi điện thoại cho tôi, rủ tôi đi chơi cuối tuần
với anh ta ở suối nước khoáng Nam Sơn. Tôi đã từ chối, tôi nói rằng mình muốn
về quê thăm cha mẹ và con gái.
Chiều nay vừa ra khỏi cửa công ty
thì Minh Quyên gọi điện thoại cho tôi, cô ấy rủ tôi đi nhảy. Tôi nói, “Minh
Quyên! Cậu thật là, sàn nhảy là nơi dành cho đàn bà như tụi mình hay sao?”
Quyên liền đáp, “Sao? Bây giờ già đến nỗi ngay cả sàn nhảy mà cậu cũng không
còn hào hứng nữa sao?”
Tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy Quyên
đứng bên kia đường, liền cúp máy rồi vẫy tay chào. Quyên bước qua đường rồi kéo
tay tôi lại nói, “Đi thôi! Đã lâu rồi bọn mình chưa đi chơi với nhau, hôm nay
mình rất muốn đi nhảy, mình muốn thư giãn một tí!”
Tôi do dự một hồi lâu rồi đáp, “Có
đi thì cũng phải ăn cái gì đã chứ!” Vừa nghe đến đó thì Quyên đã reo lên,
“Được!.. được!.. ăn thì ăn… mình đi mua phiếu ăn, cậu muốn ăn gì thì cứ nói,
mình đi mua cho”.
Minh Quyên đưa tôi đến một quán bar
ở lầu chín của một tòa nhàuán bar này thật lớn, chính giữa là một sân khấu
rộng, trên khán đài là vài ca sĩ ăn măc rất gợi tình, dưới khán đài có rất
nhiều người đang lắc như điên như dại theo tiếng nhạc chói tai. Minh Quyên bảo,
trên khán đài là những người hoạt náo. Nếu như tôi không biết nhảy như thế nào
cho sành điệu thì cứ nhìn theo họ mà làm, nói xong, Quyên biến đâu mất tiêu.
Đây là lần đầu tiên tôi đến sàn nhảy, cho nên cảm thấy không tự nhiên lắm. Lúc
này có một cô gái đến kéo tay tôi nói, “Chị! Nhảy đi nào! Điệu nhạc này rất hay
mà!” Tôi gượng gạo nhảy được một lúc, rồi cảm thấy nơi này quả thật không phù
hợp với mình nên rất muốn bỏ đi. Mà cũng phải nói với Quyên một tiếng chứ,
nhưng không tìm thấy Quyên đâu cả.
Khoảng chừng 20 phút thì có vài anh
công an đến, tiếng nhạc chói tai bỗng im bặt. Nhưng còn một số người vẫn lắc,
trong đó có Quyên. Cô ấy đang cùng với một tên con trai lắc như điên như dại
như giữa chốn không người. Một anh công an bắt hai anh chàng choai choai trong
tay vẫn còn cầm cái bịch đen đen. Một số cô cậu khác thì vẫn lắc qua lắc lại.
Thấy thế, tôi định đến kêu Quyên nhưng một anh công an đã giữ lấy vai tôi, tôi
muốn giải thích, nhưng…
Tôi và Quyên bị giải đến phòng công
an. Tôi không nhận là mình đã sử dụng thuốc. Anh công an thấy tôi rất thành
thật, lại khô