
ng có vẻ gì giống dân nghiện, nên bảo tôi hãy đưa ra bằng chứng để
chứng minh là tôi vô tội, nhưng tôi biết tìm ai bây giờ, chẳng lẽ lại nhờ Quyên
làm chứng!? Cô ta cũng là dân nghiện mà, làm sao đây, cô ta có thể làm chứng cho
tôi sao?! Tôi đáp, “Không tin thì anh có thể đi điều tra, tôi chỉ đưa bạn tới
đó chơi”. Nhưng anh công an không chịu bỏ qua và hỏi tên của đơn vị tôi đang
công tác. Trong lúc căng thẳng, tôi đã khai tên công ty và Trương tổng. Họ bắt
giữ tôi đến tận 3 giờ sáng mới tha cho tôi về nhà.
Một mình cô đơn đi về trên con đường
vắng, tôi thấy rất tức tối vì mình bị oan, nhưng oan thì đã sao chứ? Có phải
tôi đang kể khổ không?! Nghĩ đến đó, tôi chịu không nổi và bật khóc.
Thứ bảy, ngày 15 tháng 9
Hôm nay tôi ngủ đến 10 giờ mới tỉnh dậy, rất uể oải. Nhưng khi nghĩ đến chuyện
tối hôm qua thì tôi lại càng thấy uất ức và tức giận. Đều là do Minh Quyên mà
ra cả, hại tôi không còn mặt mũi nào, thật là xấu hổ.
Không biết bây giờ Quyên như thế nào
rồi nhỉ!? Tôi liền nhấc máy điện thoại gọi cho Quyên, nhưng Quyên đã khóa máy.
Tôi ngồi xuống ghế sofa độc thoại “Trách Quyên sao? Chuyện này không thể trách
Quyên. Tôi biết Quyên đang phải chịu đựng, Ngô Tân Lượng đang bị điều tra về
tội tham ô, Quyên không có chỗ dựa tinh thần, không còn gì thiết tha với cuộc
sống, những ngày tháng còn lại với Quyên đều là vô nghĩa. Cho nên Quyên đã
nghiện heroin để quên sự đời buồn chán, phần đời còn lại của Quyên sẽ rất mịt
mù. Phụ nữ! Đôi lúc họ cũng phải lừa dối bản thân”.
Thứ hai, ngày 17 tháng 9
Ngồi trong phòng làm việc mà tôi cứ lo lo, tôi đang nghĩ đến cảnh tối hôm đó bị
cảnh sát bắt vì tội uống thuốc lắc ở quán bar. Chuyện này chắc chắn sẽ không
dừng lại ở đó, sớm muộn gì thì Trương tổng cũng biết. Thật sự là tôi không
nghiện thuốc nhưng anh ta sẽ nghĩ thế nào về tôi đây? Hình ảnh đẹp đẽ của tôi
ngày nào giờ thì đã tan biến hết rồi.
Cả buổi trưa hôm ấy Trương tổng
không đến công ty, mãi đến đầu giờ chiều anh ta mới đến, nhưng cứ ngồi lì trong
phòng. Tôi thấy bất an, lúc thì nghĩ anh ta sẽ gọi mình vo để hỏi chuyện, lúc
thì nghĩ tôi nên trả lời như thế nào trước những câu chất vấn của anh ta đây.
Đến chiều, lúc sắp tan ca thì Trương tổng gọi điện cho tôi. Anh ta rủ tôi sau
khi tan sở thì về trang trại để nghỉ ngơi. Tôi hỏi, “Trương tổng! Anh có chuyện
gì à?” Anh ta đáp, “Không có gì! Chỉ muốn được ở bên em, em hãy đến đây một lát
đi”. Tôi giải thích, “Anh hãy hiểu cho em, không phải em không cho anh…”. Tôi
chưa nói dứt câu thì lão vội chen ngang, “Người phụ nữ cao quý như em, anh không
dám mơ tới. Nhưng có điều là anh đang có trong tay một loại bạch phiến, nếu em
thích thì em cứ đến đây, anh sẽ cho em xài miễn phí”. Tôi sững người, trong
lòng nổi lên một nỗi lo sợ khó tả, trán tôi cũng toát mồ hôi hột. Trong mắt anh
ta, tôi đã thành con nghiện rồi sao?! Tôi bỗng cao giọng nói với anh là tôi
không như vậy, ở đây có sự hiểu lầm! Đầu dây bên kia, Trương tổng đột nhiên hạ
giọng, nói rất nhỏ nhẹ, “Nhi! Em đừng có quá kích động như thế, anh biết em bị
vu oan. Trưa nay, công an có gọi cho anh để tra xét, anh lập tức chứng thực đó
là sự hiểu nhầm. Người có văn hóa, sự nghiệp đàng hoàng như em thì làm sao lại
đi nghiện cái thứ ấy được! Mấy cha công an đó cũng thật là, tại sao lại không
đưa người ta đi xét nghiệm, có kết quả thì sẽ biết ngay chứ gì. Không có bằng
chứng thì cứ nghi ngờ sao. Thôi được rồi, Nhi! Em đừng lo lắng nữa ha. Chẳng
phải anh đã nói rồi sao, anh sẽ lo cho em mà!” Tôi thật cảm động. Anh ta nói
tiếp, “Sao rồi? Còn giận anh hả? Thôi đừng giận, chiều nay tan sở anh sẽ đền
cho em nhé!” Tôi không nói gì và cúp máy.
Cúp máy xong, tôi vẫn ngồi thừ ra
đó, không nói câu nào. Ngay cả khi anh ta đứng sau lưng tôi từ lúc nào, tôi
cũng không biết, trong đầu vẫn tràn đầy những viễn cảnh tối tăm. Trương tổng
bước lại gần, hai tay đặt lên vai tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi và nói,
“Nhi! Tóc em đẹp thật!” Lúc này tôi mới biết là anh ta đang ở sau tôi, tôi vội
gạt tay anh ra và nói, “Người trong công ty…” vốn dĩ tôi nói vậy là muốn nhắc
nhở anh ta. Không ngờ anh ta đáp, “Làm gì có người nào ở đây”. Tôi ngoảnh đầu
lại nhìn xung quanh, thì ra mấy chị khác trong phòng đã ra về từ lúc nào rồi.
Tôi đành im lặng.
Trương tổng lại vuốt ve mái tóc tôi,
“Một mái tóc mới đẹp làm sao, tuyệt diệu làm sao, thế mà không bàn tay đàn ông
nào vuốt ve, còn anh thì lúc nào cũng chỉ nằm mơ đến nó”.
Tôi đành nhắm mắt làm ngơ, mặc cho
anh ta làm gì thì làm, nhưng khi bàn tay anh ta đụng đến chỗ kín, theo bản
năng, tôi né tránh. Lần này không chút ngạc nhiên, ngược lại anh ta còn cười và
nói, “Anh thích nhất là tính cách đó của em, và cũng là nguyên nhân chủ yếu
khiến anh muốn có được em”. Tôi lạnh lùng đáp, “Em không nghĩ là anh sẽ làm như
vậy, em cũng không muốn thế”. Sượng mặt, Trương tổng liền nổi đóa, “Cô nghĩ cô
là ai chứ? Nhiều đứa con gái khác muốn có tôi mà không được đó. Đàn ông, đàn bà
chung đụng với nhau thì đã sao chứ, hơn nữa cô có còn là gái trinh mười