
àn đến chuyện cưới
xin là hắn cuống cuồng lo sợ, hạng người sống nhờ đàn bà như hắn, đương nhiên
làm sao dám bỏ vợ mình. Nếu như tôi muốn hạ gục hắn thì rất dễ dàng, chỉ cần
trả giá bằng lòng tự trọng. Làm như vậy liệu có quá đáng với bản thân không
nhỉ?! Hơn nữa, chị Lâm cũng thật đáng thương, chúng tôi đều là phận đàn bà, lẽ
nào vì mình mà tôi lại làm cho người khác bị tổn thương hay sao? Nói không
chừng, tới lúc đó thì hai bên đều phải khổ.
Có lúc tôi nghĩ phải dẹp bỏ ngay ý
định hạ Trương tổng đi, nhưng nhớ đến điệu bộ ngạo mạn của vợ Trương thì tôi
lại rất căm tức. Trời ơi! Sao tôi lại mâu thuẫn như thế này!?
Thứ hai, ngày 24 tháng 9
Hôm nay đang đi công chuyện thì gặp Vương Kiếm Hùng. Kiếm Hùng nói anh cùng bạn
hợp tác mở một công ty thiết kế hình tượng đầu tiên của thành phố. Anh nói rất
hoan nghênh tôi đến. Tôi trả lời khi nào rảnh tôi sẽ đến.
Tôi cùng Kiếm Hùng đứng ở góc đường
nói chuyện một hồi lâu, tôi hỏi anh về Mai, anh có vẻ hơi thất vọng, im lặng
hồi lâu, anh nói, “Vẫn như thế, anh nghĩ đến cuối đời cô ấy vẫn như thế”. Tôi
không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt lạnh lùng, chua xót của anh. Kiếm Hùng nói
tiếp, “Người không b nghĩ tôi là thằng vong ơn phụ nghĩa, nhưng thật ra cô ấy
ra nông nỗi này là do áp lực của cuộc sống và cơ quan. Em cũng đi làm rồi nên
em biết đó. Cách quản lý của phương Tây nó khác, em có năng lực tức em là kẻ mạnh
và có nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Còn ở các doanh nghiệp nhà nước, đặc
biệt là các cơ quan nhà nước, có nhiều việc xem chừng như hợp lý đấy, nhưng… Em
có năng lực thật sự, chưa chắc gì em có thể phát huy chuyên môn. Hoặc giả, nếu
như có môi trường để em phát huy thì thành tích cũng sẽ rất nhỏ, hay đôi khi
lại trống rỗng vô hình. Em muốn làm nhưng không hẳn là em sẽ làm được. Em đọc
qua quyển sách Người Trung Quốc xấu xí chưa? Thực sự là như vậy, Mai là dân
tỉnh, mà nếu là dân tỉnh thì làm ở cơ quan nhà nước càng khó. Các nhân viên nhà
nước gặp dân bao giờ cũng rạng rỡ tươi cười, nhưng thực chất là bòn rút, tham ô
đến tàn tệ. Mai là một cô gái mạnh mẽ, tính tình ngay thẳng, trong sáng. Xem ra
cô ấy không quen với việc vì dân. Thậm chí có thể nói Mai là cô gái có tấm lòng
chính nghĩa, cho nên cô ấy mới…” Tôi liền hỏi, “Anh đang nói gì thế? Em không
hiểu lắm, làm quan đương nhiên là phải lấy dân làm chủ rồi, làm quan mà không
vì dân thì chi bằng về nhà mà bán khoai lang”. Anh Hùng cười, “Tuyết Nhi à! Em
trong sáng như cái tên của em vậy”. Tôi đáp, “Anh đang mắng em đó ư? Bây giờ
hai chữ trong sáng ấy đã biến thành nghĩa khác rồi, là đồ ngốc, là đần độn đó
anh có biết không? Em ngốc lắm sao anh?” Anh Hùng, “Thôi để anh giải thích cho
em nghe, ý của anh là: Ngoài gánh nặng của cuộc sống, Mai còn phải chịu áp lực
của công việc. Mai không thể là con người của công việc. Như thế em đã hiểu
chưa?” Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh Hùng cười, “Thôi! Để hôm khác bọn mình nói
nhiều hơn nhé, khi nào rảnh anh mời em đi ăn bít-tết Mỹ, trong thành phố vừa
mới khai trương cửa hàng bán bít-tết theo kiểu Texas, rất ngon. Cửa hàng đó là
do công ty anh thiết kế, khi nào có dịp anh mời em đến đó nhé”.
Nhìn Kiếm Hùng bước đi, trong tôi có
một ý nghĩ, con người ta không thể cùng lúc thành công cả trong tình yêu và sự
nghiệp. Chẳng lẽ trong cuộc sống hôn nhân gia đình, muốn cho gia đình hạnh phúc
thì một trong hai người phải hy sinh sự nghiệp của mình?
Vài ngày trước, tôi có đọc một quyển
truyện, nội dung là: Có một người phụ nữ nọ sống với người chồng không may bị
mù hai mắt. Người vợ rất yêu chồng nên đã nhường đôi mắt của mình cho chồng. Từ
đó, người vợ vui vẻ sống trong thế giới tối tăm, bởi lẽ theo cô, chồng cô là
mặt trời, là ánh sáng của đời cô. Thoạt đầu, người chồng tận tình chăm sóc cô.
Nhưng không bao lâu sau, hai vợ chồng dần dần không còn chuyện để nói với nhau
vì không còn yêu nhau nữa. Cuối cùng, người chồng bỏ người vợ mù lòa đáng
thương mà ra đ
Câu chuyện thật thương tâm, nhưng từ
đó tôi đã rút ra được bài học: trong cuộc sống vợ chồng, chúng ta cũng phải
nghĩ đến bản thân chứ không nên hy sinh tất cả như vậy được. Tình yêu sẽ là hoa
thơm không bao giờ tàn, nếu như vợ chồng đôi bên biết cùng nhau gìn giữ, vun
tưới nó bằng thứ mật ngọt của tình yêu. Còn nếu như “đồng sàng dị mộng” thì sớm
muộn gì thứ hoa tình yêu ấy cũng sẽ lụi tàn.
Câu chuyện trên hoàn toàn trái ngược
với vợ chồng anh Hùng và Mai. Cuối cùng, tôi vẫn không tài nào hiểu được. Vậy
thì trong tình yêu hôn nhân gia đình, hy sinh là tốt, hay là giữ kín một thế
giới cho riêng mình mới tốt!?
Thứ ba, ngày 25 tháng 9
Chiều nay, ở công ty, Trương tổng tuyên bố với mọi người rằng hiệu quả làm ăn
của công ty khá kém, anh ta chuẩn bị cắt giảm nhân sự. Tôi không biết anh ta
đang có dụng ý gì đây, hay là anh ta muốn chúng tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng bị
sa thải chăng!? Sau khi tuyên bố xong, anh ta bảo tôi vào phòng làm việc của
anh ta, tôi cứ tưởng anh ta yêu cầu tôi làm chuyện gì của công ty, thì ra anh
ta muốn tối nay tôi đi khách sạn với anh ta,