
“Nghĩ hay không nghĩ tới thì có quan hệ gì
với nhau đâu, mình có thể tìm chuyện khác mà làm cho vơi đi”. Lâm nhìn tôi dò
xét, “Em không muốn tìm người khác sao? Lẽ nào em định ở giá suốt đời? Em có
thể sống thử như chị. Hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc, còn sống thử là một
cảnh giới tươi đẹp, em có thể được yêu, được hạnh phúc, được thỏa mãn. Sống thử
là sự thăng hoa của tình ái, em không phải lo những chuyện vặt vãnh khác mà vẫn
được tự do”. Tôi tiếp lời, “Sống thử chẳng qua cũng là hôn nhân thôi mà, vô
hình chung nó không thể tách rời cuộc sống, cuộc sống là cuộc sống, không là
cái gì khác nữa”.
Hiểu Lâm vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt
vào đùi tôi, tôi thấy có luồng khoái cảm dâng lên đến não, “Em nên có một người
đàn ông bên cạnh để họ đem lại cho em hạnh phúc, đừng nên giam cầm mình lại,
đừng nên sống khép kín, cả ngày chỉ làm bạn với chiếc máy vi tính vô cảm ấy.
Con người ta chỉ sống có một lần, chỉ có vài năm xuân sắc thì dại gì lại không
hưởng thụ”. Hiểu Lâm thầm thì, “Ngày nay, các dụng cụ kích dục được bán khắp
nơi, em có thể mua nó ở bất cứ đâu để giải tỏa ngọn lửa lâu ngày âm ỉ trong
lòng”. Tôi im lặng, toàn thân vẫn còn say say, ngây ngất.
Hiểu Lâm lên mạng, vào mục tìm kiếm,
đánh vào đó hàng chữ “Dụng cụ kích dục”. Trong giây lát có tới 266 tên miền có
liên quan đến dụng cụ ấy hiện ra trước màn hình. Thì ra cái thị trường này lại
sôi động như vậy! Chị Lâm nói, “Thời này là thời đại nào rồi! Chuyện chăn gối
người ta cứ đem lên mạng mà nói công khai. Tình dục không còn là thứ có cũng
được, không có cũng không sao, mà nó đã trở thành nhu cầu thiết yếu của con
người rồi”.
Có thể là do ảnh hưởng của đoạn phim
ấy mà về đến nhà tôi không tài nào ngủ được. Tôi nằm trên ghế sofa, trong đầu
toàn là cảnh ân ái của đôi nam nữ ban nãy. Tôi nghĩ thầm: hay là tôi cứ như
Hiểu Lâm, như Minh Quyên, họ rất xem trọng quan hệ xác thịt. Còn tôi? Tôi lại
trói buộc mình vào khuôn khổ của đạo đức, của lễ giáo, tôi có lãng phí tuổi
xuân của mình chăng? Liệu tôi có thể thoát ra khỏi cái khuôn khổ đó không? Liệu
tôi có tránh né nó được không? Liệu tôi có hợp với cuộc sống buông thả ấy
không? Ôi thôi! Sao tôi lại khao khát, lại mâu thuẫn thế này?
Thứ hai, ngày 1 tháng 10
Trưa nay, tôi cùng Hiểu Lâm đến trại cai nghiện để thăm Quyên. Thần sắc Quyên
nhợt nhạt quá, không còn là một Minh Quyên duyên dáng như ngày xưa nữa. Vừa
thấy tôi, cô rất mừng, nhưng chỉ nhếch mép cười nhạt rồi tối sầm mặt lại. Quyên
nói, “Chuyện lần trước thật tình là rất xin lỗi cậu, thấy cậu buồn, mình chỉ
muốn kéo cậu đi để cậu giải khuây, không ngờ lại làm hại cậu”. Tôi cười, “Không
sao đâu, chẳng phải mọi việc đều đã qua rồi đó sao?” Tôi giới thiệu Hiểu Lâm
với Quyên.
Quyên kể tội chồng, “Cái thằng cha
Tân Lượng ấy thật đáng chết! Hắn phạm tội tham ô mà lại đẩy hết trách nhiệm cho
mình. Mình sống chung với hắn mới có nửa năm mà hắn cứ đổ tội lên đầu mình. Hắn
khai với công an là mình tự ý nhận quà cáp, tiền bạc của người ta. Hắn không
biết một tí gì về những thứ đó”. Tôi hỏi thêm, “Anh ta bây giờ như thế nào
rồi?” Quyên đáp, “Bằng chứng xác đáng nên dĩ nhiên là phải tù rục xương rồi.
Lúc nào hắn cũng nói là hắn yêu tôi, thế mà vậy đó, xảy ra chuyện thì hắn đẩy
hết mọi trách nhiệm cho tôi. Hắn định dùng kế ve vàng lột xác”. Tôi nói, “Đó là
thủ đoạn của các tay viên chức ấy mà. Xảy ra chuyện thì họ đều đùn đẩy cho phụ
nữ, nào là phụ nữ tham tiền, thấy tiền hoa mắt; nào là đàn ông xem nhẹ chuyện
tiền nong; nào là tận tâm phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Những lời nói điêu
ngoa như thế nhưng cũng có người tin. Nói không chừng hắn còn được phong làm
“Nhà Doanh nghiệp ưu tú” hay là “Người Công dân tiên tiến”... gì gì đó nữa.
Minh Quyên xúi tôi, “Tuyết Nhi! Cậu
giỏi chữ nghĩa, vậy cậu viết đơn tố cáo cái tên Tân Lượng mặt người dạ thú ấy
nhé! Cái tên đó đáng bị chặt ra thành trăm mảnh”. Tôi đáp, “Mình làm gì có gan
đến mức đó. Mình bây giờ như cá nằm trên thớt, người ta muốn chém, muốn giết
thì cũng mặc. Mình làm gì dám!”
Quyên nghiến răng, “Nhi à! Mình muốn
chém chết thằng cha đó quá!” Tôi hỏi cô ấy, “Cậu thật sự hận anh ta đến mức đó
à? Suy cho cùng thì anh ta cũng là…”. Quyên phủ nhận, “Cậu đừng nói nữa. Sống
với hắn mình cũng lắm nỗi nhọc nhằn. Chẳng qua thì đó chỉ là cách để ồn của phụ
nữ”.
Tôi thật chạnh lòng trước câu nói
ấy, “cách sinh tồn”!... Cách để phụ nữ sinh tồn thì rất nhiều, nhưng cách dựa
vào năng lực của bản thân để sinh tồn thì không chút dễ dàng, phụ nữ thật đúng
là bất hạnh! Đôi lúc, tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ thành đạt, ở họ toát
lên một ánh hào quang, chắc đàn ông chẳng dám ức hiếp họ đâu. Hiểu Lâm lại bảo
là, cho dù người phụ nữ ấy có tài ba đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng có những
nỗi buồn thầm kín.
Từ trại cai nghiện về đến nhà, thì
điện thoại reo. Đó là Lam Lam, con gái của cậu tôi. Nó nói trưa mai nó sẽ đến
nhà tôi chơi, nó hỏi thăm tôi có khỏe không? Có rảnh không? Tôi hỏi nó, “Đã lâu
rồi chị em mình không gặp nhau, em lại không sử dụng điện thoại n