
“Ừ! Đúng vậy”. Trong nháy mắt tôi đã đổi ý,
tôi không muốn được phỏng vấn ở công ty này. Tôi nói, “Để em suy nghĩ rồi sẽ
tính sau”. Sau một lúc suy nghĩ, Kiếm Hùng nói, “Thôi được! Em có thể đến đây
làm việc vào bất cứ lúc nào”.
Về đến nhà, không biết làm sao cho
phải bây giờ, tôi không muốn làm ở công ty nào. Nếu như vì tình bạn đồng môn
ngày xưa mà anh ta tuyển tôi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi rất ghét phải nhận
ân huệ của người khác. Đó là nguyên tắc của tôi, nhiều lần tôi muốn thay đổi
nguyên tắc này nhưng không được.
Về lại công ty cũ làm việc, nhất
định giám đốc Trương sẽ quấy rầy tôi nữa. Nếu như tôi chịu lấy anh ta thì cũng
không có kết quả gì. Anh ta không bao giờ chấp nhận bỏ hết những gì mình đang
có để lấy một phụ nữ không thể mang lợi gì cho anh ta. Tôi cũng không muốn suốt
đời làm người tình của người đàn ông đã có vợ. Đi khỏi công ty ấy chính là một
giải pháp tốt nhất. Tôi phải đồng ý với lời mời của Kiếm Hùng thôi. Nhưng tôi…
Đến trưa, tôi vẫn đến công ty.
Trương tổng nghiêm túc nói với tôi, anh ta muốn tôi đi làm, anh ta hỏi tôi mấy
ngày qua sao lại không nghe lời. Tôi không hiểu! “Không nghe lời” nghĩa là sao?
Trương tổng, “Em đừng có làm bộ làm tịch như vậy, lúc anh ở khu nghỉ mát, anh
mời em đi, nhưng em…” Lúc ấy có tiếng ồn ào, tiếng gõ cửa ầm ầm ở bên ngoài và
tiếng của một người phụ nữ, “Tuyết Nhi! Cô thật không biết xấu hổ! Cô cám dỗ
chồng tôi để làm gì chứ?” Đó là vợ của Trương tổng. Anh ta ra mở cửa, cười khì
khì. Vợ anh ta không nói lời nào, chạy đến túm lấy áo tôi. Vừa xông vào tôi,
chị ta vừa la lớn, “Cái bản mặt cô thật trâng tráo”. Theo bản năng, tôi đánh
trả lại chị ta, tôi túm lấy tóc chị ta giật mạnh, làm cho chị ta thật đau mới
thả tay ra. Lúc này, giám đốc Trương mới xông vào can hai người chúng tôi. Anh
ta kéo vợ mình ra. Vợ anh ta quay người lại, cho anh ta một tát tai. Nhân cơ
hội đó, tôi chạy khỏi công ty. Về nhà, tôi đã khóc một trận. Đến trưa, tôi gọi
cho Thành, bảo muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh lại khoe với tôi là Quốc
khánh vừa rồi anh đã lấy vợ. Anh muốn mời bạn bè, nhưng vì cô dâu muốn về quê
nên anh đã đưa vợ đi. Nghe giọng Thành vui mừng như thế, tôi không thể kể khổ
với anh được, đành chúc phúc cho họ. Đặt điện thoại xuống, tôi thấy trống vắng
vô cùng, Thành cũng đã có nơi để về sau một ngày làm việc vất vả, anh ấy không
thể quan tâm đến tôi như ngày xưa nữa. Bây giờ, tôi không còn lòng dạ nào để
nghe những lời tâm sự tận đáy lòng được. Trước mắt tôi là một viễn cảnh buồn
chán, cô đơn và trống trải.
Chủ nhật, ngày 7 thang 10
Hôm nay, tôi mê man ngủ tới 10 giờ mới dậy, nếu như Trương tổng không gọi đến
phá giấc ngủ thì tôi cũng không muốn dậy. Anh ta gọi đã ba lần, nhưng lần thứ
tư tôi mới nhấc máy, anh ta nói, “Nhi ơi! Em tha thứ cho anh đi, anh không cố ý
làm tổn thương em đâu. Em cũng biết đó, vợ anh vô lý lắm, làm sao anh sống với
cô ta được”. Tôi đáp, “Em không cần anh phải giải thích, em không đến công ty
nữa đâu, em không muốn làm chung với anh nữa, anh thanh toán tiền lương cho em
đi”.
Tôi bỏ máy xuống rồi cảm thấy sợ,
không đi làm ở công ty anh ta nữa có nghĩa là tôi đã thất nghiệp. Tôi có thể
làm gì đây?! Tìm việc bây gi không phải là chuyện dễ, tìm được công việc hợp
với mình thì lại càng khó. Chẳng lẽ tôi lại đến chỗ của Vương Kiếm Hùng hay
sao?!
Tôi nằm dài trên ghế sofa, đầu óc
trống rỗng, tôi chợt nảy ra ý định đi Quảng Châu hoặc Thâm Quyến gì đó… nơi
những thành phố sôi động, không chừng tôi lại có thể tìm được một vị trí nào đó
cho mình. Nghe một số người bạn của tôi từ Quảng Châu về nói rằng, người Quảng
Châu rất xem trọng hiệu quả, đó mới là một xã hội cạnh tranh. Có phải vì tôi
làm hoài một công việc nên đầu óc của tôi đâm ra ù lì và kiến thức chai cứng
rồi. Tôi ngồi bật dậy. Đúng rồi, đi Quảng Châu, tôi liền gọi điện cho Đường Mai
(một người bạn học chung thời đại học). Liên lạc với ba người bạn cùng lớp thì
cả ba đều khuyến khích tôi đi, khiến tôi càng quyết tâm hơn. Tôi gọi về quê
ngay, ba tôi nhấc máy. Ba nói, “Chuyện của con thì con cứ quyết định đi. Có thể
ở Quảng Châu có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cuộc sống ở đó con đã quen
chưa?” Tôi gửi gắm ba, “Khi con đi rồi thì Gia Gia nhờ tất cả vào ông bà nhé!
Con sẽ tranh thủ về nhà luôn”. Ba hỏi, “Khi nào thì con đi? Trước khi đi, con
có thể về nhà một lần không?” Tôi hứa, “Dạ! Trước khi đi, con sẽ về nhà một
chuyến”.
Vì đã tìm được lối thoát, tôi rất
phấn chấn, giống như là mình đã sống và làm việc ở Quảng Châu rồi vậy.
Tôi lại gọi cho Hiểu Lâm và Đạt
Minh, chị Lâm không đồng tình với chuyện tôi đi Quảng Châu. Chị ấy nóđi rồi thì
Gia Gia biết phải làm sao. Gia Gia ngày một lớn, không thể để cho nó thiếu tình
cảm của mẹ được, không thể cứ để ông bà ngoại nuôi mãi được. Hiểu Lâm khuyên
tôi với tư cách của người làm cha làm mẹ. Đúng thế thật, Gia Gia không thể sống
mãi với ông bà được, mỗi thời một khác, cách giáo dục của ba mẹ tôi ngày xưa
không thể phù hợp với thời bây giờ nữa, ông bà ngoại sẽ tạo những ảnh