
rồi, em là mối then chốt của phi vụ này…” Thì ra là vậy, tên Trương chết tiệt
ấy thật bỉ ổi. Hắn dùng một món tiền lớn để cá cược. Công nhân, một tháng cật
lực làm việc, chỉ kiếm được 400 đến 500 tệ. Còn hắn, chỉ có một đêm phong lưu
mà dám chi ra 100.000 tệ. Hắn độc ác chẳng khác nào con quỷ hút máu người. Đã
thế thì tôi cảm thấy tôi càng xứng đáng được nhận số tiền này, tôi muốn rửa
hận. Họ dùng tiền trên xương máu của công nhân. Còn tôi? Tôi đã đánh đổi nó
bằng thân xác và lòng tự trọng của mình. Mặc dù tôi không tự nguyện, nhưng
chẳng phải cũng như nhau hay sao? Trương lại gọi điện hối tôi mau xuống nhà
hàng dùng cơm để về nhà.
Thứ năm, ngày 11 tháng 10
Hôm qua, từ phi trường, tôi đi thẳng về nhà. Trên máy bay, Trương tổng úp úp mở
mở rằng, tối ấy, hai lão này đã lén bỏ thuốc kích dục vào trong ly rượu của
tôi, khiến tôi không thể làm chủ được mình. Lão Nhậm thì đã uống Viagra ngay từ
chiều. Chúng đã toan tính từ trước, hắn còn khuyên tôi nên nghĩ thoáng một tí,
đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Hắn nói hắn sẽ bù đắp cho tôi. Tôi không nói
gì, trong lòng rất khó chịu.
Về đến nhà, cứ nghĩ đến chuyện hôm
ấy, tôi lại nhức nhối, căm hận. Tôi ước chi thay đổi hết con người mình, để trở
lại là tôi nh
Gần đây, thỉnh thoảng tôi lại cảm
thấy ngứa ngáy vùng kín. Soi người vào gương mới phát hiện chỗ ấy bị sưng đỏ
hết. Tôi lo không biết mình mắc bệnh viêm nhiễm đường tình dục gì không đây.
Mấy thằng đàn ông chó má, ăn chơi phè phỡn như lão Nhậm kia, không chừng hắn có
bệnh đó thật! Càng nghĩ tôi càng lo, nếu tôi mắc bệnh thật thì tôi tiêu rồi!
Tôi đón ngay taxi đi bệnh viện,
nhưng vừa đến cửa bệnh viện thì tôi lại do dự, lỡ gặp người quen thì sao? Đang
do dự thì có một phụ nữ trung niên lân la mỉm cười và hỏi tôi, “Em ơi! Em đến
khám bệnh à? Chị có quen một bác sĩ đông y, ông ta trị bệnh theo phương pháp cổ
truyền. Ông ta trị bá bệnh, cả những bệnh khó trị nhất, bảo đảm em sẽ hài
lòng”. Tôi không trả lời, chỉ nhìn chị ta rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng chị ta không
chịu bỏ cuộc, cứ bám theo tôi lải nhải, “Em ơi! Bệnh của em là…” Tôi quay đầu
lại lớn tiếng quát, “Ai cần chị mà chị cứ nói hoài vậy!” nhưng chị ta vẫn lì
lợm, cười nói, “Chị đoán chắc là bệnh lây qua đường tình dục rồi. Đúng rồi, ông
bác sĩ già đó chuyên trị những loại bệnh đó, giá cả có thể thương lượng được,
trị xong rồi thanh toán cũng được”. Tôi mặc kệ chị ta, đúng lúc ấy xe taxi từ
xa chạy tới, tôi vẫy tay gọi. Lên xe ngồi, tôi không nói tiếng nào, chú tài xế
quay lại hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi thuận miệng đáp, “Đường Tân Giang”.
Đến đường Tân Giang, nhìn đám đông
vui vẻ mà tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Tôi chợt nhớ đến một câu nói trong
truyện của Chu Tự Thanh mà tôi được học thời phổ thông, Vui sướng là của người
ta, tôi chẳng có gì cả. Tân Giang là con phố đi bộ, có đủ các loại máy trò chơi
cho người ta thư giãn, tha hồ để bạn trổ tài trước đám đông. Bây giờ đã giữa
trưa mà người ra vô vẫn tấp nập, các cửa hàng ăn uống bên trái xem ra còn đắt
khách hơn nữa. Tôi men theo đường, tìm được một cái ghế ngồi nghỉ chân, gọi
thức ăn, ăn no rồi mua một tờ báo đọc.
Ngồi một lúc, thấy trời nắng nóng,
tôi đứng lên và đi dạo men theo lề đường. Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy cột
điện trước mặt có dán một tờ giấy quảng cáo “TƯ VẤN BỆNH”. Tôi bước lại gần, đó
là tờ quảng cáo chuyên trị các bệnh xã hội và bệnh nam giới, bác sĩ cam đoan là
tuyệt đối bảo mật thân thế của thân chủ. Phòng mạch nằm trên một tòa nhà, số
phòng là xxx. Tôi đã nghe nói nhiều về cái ki“Bác sĩ du mục” như thế này rồi,
có động là họ di chuyển đi nơi khác. Nhưng thật ra, y thuật của họ cũng cao
minh lắm.
Tôi đang đọc qua các tờ quảng cáo
thì có một bà cụ bước đến, bà cười và hỏi tôi, “Cô gái nè! Cô khám bệnh hả? Ông
bác sĩ nhà tôi là bác sĩ của bệnh viện xxx đã nghỉ hưu. Nhưng ông vẫn chưa
nghỉ, vẫn làm thêm ở nhà”. Tôi không tin tưởng lắm nên cứ nhìn nhìn bà, bà nói
tiếp, “Xem ra cô cũng là người có ăn học, tôi cũng không lừa cô đâu, khỏi bệnh
rồi cô trả tiền cũng được”. Nhìn dáng vẻ thật thà của bà, tôi có thiện cảm nên
hỏi nơi đó cách đây có xa không, bà đáp rất gần, đi 6 hay 7 phút gì đó thì tới.
Tòa nhà của bà cụ này nằm ngay mặt
tiền đường Tân Giang, lầu 5, ngôi nhà khoảng 100m2, dành riêng một phòng để làm
phòng khám. Ông cụ tự xưng là họ Lăng, tốt nghiệp một trường y danh tiếng, dáng
người dong dỏng, sau cặp kính cận là đôi mắt hiền hòa, cho người ta một cảm giác
yên tâm và tin tưởng. Bà cụ theo chồng đưa tôi vào phòng khám. Bác sĩ nói, “Cô
bị lây nhiễm không nhẹ đâu, may là chỉ mới bị viêm nhiễm, chỉ cần tiêm kết hợp
với uống thuốc, bệnh sẽ mau dứt”. Bác sĩ Lăng ung dung từ tốn, còn tôi thì hơi
lo, liền hỏi bác sĩ mất thời gian bao lâu bệnh mới khỏi. Bác sĩ nói, “Nếu như
cô muốn nhanh bình phục thì phải dùng loại thuốc tốt, mà thuốc tốt thì hơi
đắt…” Bác sĩ nói đến đó rồi không nói gì thêm, tôi càng lo, liền hỏi, “Rốt cuộc
là bao nhiêu tiền?” Bác sĩ chậm rãi trả lời, “Thôi thế này vậy… cô đưa tôi
2.000 tệ, tôi bảo đảm