
đi thăm nó?” Tôi trả lời, “Chị bận vậy mà. không dám gọi
cho chị”. Chị Lâm hỏi tôi, “Nhi! Có thật là em không làm ở công ty đó nữa
không?” Tôi trả lời, “Đúng vậy! Em đã làm ở đó nhiều năm rồi, bây giờ em muốn
tự do”. Chị Lâm hỏi thêm, “Vậy Quảng Châu thì sao? Em có đi không? Khi nào em
đi?” Tôi nói, “Đi hay không thì bây giờ vẫn chưa quyết định. Em thì muốn đi,
nhưng chuyện của Gia Gia không thể giải quyết được”. Hiểu Lâm nói, “Đừng có do
dự nữa, không đi thì thôi, sao phải chần chừ như thế! Hôm nay em rảnh không?
Nếu rảnh thì hai chị em mình đi ăn khuya”. Tôi bảo không muốn đi, tôi chỉ muốn
gọi điện hỏi thăm thôi. Lâm nói, “Chị vẫn khỏe, cám ơn em!”
Đặt điện thoại xuống, thật chán quá!
Tôi lại lên mạng. Khoảng 10 giờ Trương tổng gọi điện đến, hắn nói chuẩn bị gởi
tiền lương cho tôi. Tôi nói, “Không cần anh phải nhọc tâm, ngày mai tôi đến
phòng Tài vụ lấy cũng được”. Trương tổng nói tiền lương đang ở chỗ hắn, hắn
muốn tôi đến đó lấy. Nhưng tuyệt đối tôi không muốn đến nhà hắn. Hắn thấy tôi
tỏ vẻ cương quyết nên đành đồng ý. Hắn nói thêm, “Đợi 2 ngày nữa anh sẽ đi Quế
Lâm, anh muốn em đi với anh”. Hắn còn đồng ý ra giá cho tôi. Nghĩ đến chuyện
hôm đó thì tôi càng cương quyết cự tuyệt hơn. Hắn nói, “Em nghĩ thoáng tí đi,
sao mà em lại cố chấp đến như vậy, có cơ hội để kiếm tiền mà em lại bỏ lỡ sao?”
Tôi trả lời, “Tôi đành phải làm anh thất vọng thôi. Tôi không phải là loại phụ
nữ dễ dãi vậy đâu. Tôi sẽ không bao giờ đem bán nhân cách của mình đâu”. Hắn
cười khẩy, “Trời ơi! Sao cứng rắn quá vậy ta! Cô tưởng cô trong trắng vậy sao?!
Thực chất thì… thôi được rồi, không cần nói nhiều nữa, từ nay về sau tôi không
tìm cô nữa”. Không nghe tôi nói gì hắn nói tiếp, “Cô có biết ở Nhật Bản có cô
gái tên là Phạn Đảo Ái không? Đó mới đúng là mẫu người để cô học hỏi. Để kiếm
tiền, cô ấy đã không ngại dùng thân xác mình để hoán đổi, đó là cái vốn trời
cho mà, thật đáng tiếc cho cô”. Nói xong hắn liền dập máy.
Tôi không hiểu hắn muốn nói gì nên
vô mạng tìm kiếm. Tôi gõ vào chữ “Phạn Đảo Ái”, vài giây sau, có tới hai mươi
mấy tên miền có liên quan đến Phạn Đảo Ái. Tôi xem từng trang một. Phạn Đảo Ái
nổi tiếng là một phụ nữ gợi cảm nhất Nhật Bản hóa ra lại chỉ có vậy thôi sao?!
Những cô gái thoát y dạng như vậy ở trên mạng có đầy, có cô còn đẹp hơn, gợi
cảm hơn cô ấy nhiều! Tôi còn đọc qua một số bài báo viết về cô ta. Thật ra,
Phạn Đảo Ái gặp may như vậy không phải nhờ thân xác, mà vì cô ấy đã viết một
cuốn tự truyện có tên là Thủ thuật chăn gối. Quyển sách này mới phát hành chưa
được một tháng đã đạt doanh số đến gần 500.000 quyển. Theo thống kê thì trong
số đôc giả, chiếm đại đa số là phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi. Nếu phân tích một cách
thđáo thì “Những cô gái giang hồ có rất ít phẩm hạnh, không phải vì họ không bị
lương tâm cắn rứt, mà chính cuộc sống xô bồ này đã nặn ra họ”. Có câu nói, “Phụ
nữ chinh phục được đàn ông là đã chinh phục được cả thế giới”. Đàn ông luôn
muốn chứng tỏ mình là phong lưu, hào hoa. Cái được gọi là tình dục kia chẳng
qua là một món hàng, như thành công của Phạn Đảo Ái vậy. Tình yêu cũng đã bị
kinh tế thị trường biến thành một món hàng. Trương tổng là loại người rất hợp
với kiểu đàn bà như vậy. Hắn có tiền, mà “Có tiền là có tất cả”, đó là quy
luật. Nhưng thật đáng tiếc, đáng tiếc là cái quy luật đó không đúng với mọi phụ
nữ.
Thứ bảy, ngày 20 tháng 10
9 giờ sáng nay tôi đi đến trại cai nghiện để thăm Minh Quyên. Người trực tiếp
phụ trách chăm sóc Quyên báo với tôi, Quyên chịu sức ép tâm lý rất nặng, sợ
Quyên sẽ tái nghiện. Thần sắc của Quyên đã khá hơn nhiều, nhìn thấy tôi, cô òa
khóc, Quyên nói bây giờ cô không có được tự do, Quyên khóc nói là cô bị Lượng
hại, bây giờ cô không còn gì hết. Tôi an ủi Quyên một hồi lâu, nghe cô trút bầu
tâm sự một lúc, rồi tôi ra về. Tôi muốn về công ty cũ lấy tiền lương, nhưng khi
vừa đứng trước cửa công ty thì tôi do dự. Tôi gọi điện đến phòng Tài vụ, người
phụ trách nói, tiền đó họ đã đưa cho giám đốc Trương. Tôi liền gọi cho hắn, hắn
nói đang chuẩn bị đến phi trường. Hắn rất đắc ý, “Nhi! Anh biết thế nào em cũng
sẽ về với anh mà. Anh tin không ai có thể thoát khỏi ma lực của đồng tiền”. Tôi
rất bình tĩnh nói, “Anh nghĩ sai rồi, tiền cũng không hẳn có sức hấp dẫn với
tất cả mọi phụ nữ đâu. Tôi chỉ muốn lấy li những gì thuộc về tôi thôi”. Trương
tổng do dự một lúc lâu, “Thôi được rồi, cô đến lấy tiền của cô đi, tôi ở công
ty chờ cô”. Tôi đi thẳng đến văn phòng làm việc của hắn, chỉ có một mình hắn ở
đó, hắn mời tôi ngồi nhưng tôi lờ đi. Tôi hối, “Trương tổng! Anh đưa tiền cho
tôi đi”. Hắn đặt hai tay lên mặt bàn, cười nói, “Anh là người đáng ghét vậy
sao? Trương tổng này muốn cô gái nào là được cả. Riêng em thì…” Tôi nói, “Tôi
không muốn nói nhiều với anh về chuyện đó nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề
đi”. Hắn không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi cười cười, một nụ cười đểu giả, “Anh
đoán tối hôm qua em đã lên mạng xem cái cô người Nhật đó phải không? Như thế
nào? Em không thấy là cô ấy đáng để em học hỏi sao