Teya Salat
Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

?” Tôi hơi tức, “Tôi mong anh

hãy đưa tiền liền cho tôi. Nếu không thì…” Hắn hỏi, “Nếu không? Nếu không thì

sẽ như thế nào…?” Tôi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại cầm tay, dứ dứ trước

mặt hắn và nói, “Tôi gọi cho vợ anh, tôi kêu chị ấy đến, chuyện của anh, chị

Lâm đã kể hết cho tôi nghe rồi”. Nghe thế Trương tổng có vẻ kinh ngạc, rồi

gượng cười nói, “Thôi được rồi, thôi được rồi, cô học cách gọi viện binh từ lúc

nào vậy?” Tôi mặc kệ hắn, bước đến lấy sổ tiết kiệm trên bàn làm việc của hắn.

Vừa lúc đó hắn với tay ra chụp lấy tay tôi và nói, “Nhi! Anh yêu em thật mà!

Tình cảm của anh đối với em là thật đó!” Tôi muốn giật tay lại, nhưng hắn giữ

chặt quá, tôi vội nói, “Anh coi chừng, tôi sẽ la lên đó”. Trương tổng nhìn tôi

trừng trừng, lúng túng, rồi hắn bỏ tay tôi ra. Cả thẹn, hắn lớn tiếng, “Được

rồi! được rồi! Cô lợi hại thật!” Tôi xem lại tên, số tiền, số chứng minh nhân

dân của tôi trong sổ tiết kiệm rồi ra về. Ra khỏi cửa công ty tôi thấy rất sảng

khoái, có cảm giác nhẹ nhàng như con chim vừa được thả ra khỏi lồng, như người

vừa khỏi bệnh.

Thứ ba, ngày 23 tháng 10

Tối hôm qua tôi quyết định đi khỏi nơi này, không muốn báo cho ai biết. Ngủ một

đêm thật ngon rồi thu dọn quần áo, và ra ga. Một mình ngồi trong nhà ga, tôi

thấy thật tồi tệ. Xung quanh người ta cười nói ồn ào, sao tôi vẫn cảm thấy mình

lạc lõng, tôi muốn gào lên thật to, tôi muốn khóc! Ghế đối diện với tôi có một

đôi, hình như họ mới yêu nhau, cô gái ngồi trong lòng bạn trai. Tôi chợt nhớ

đến cảnh yêu đương hạnh phúc của tôi và Quốc An. Nhớ một lần nghỉ đông, trời

rất lạnh, ngồi trên xe, Quốc An ôm tôi vào lòng, xe đi bao xa thì anh ôm tôi

bấy lâu. Anh dùng hơi ấm của mình để sưởi cho tôi. Tôi đắm chìm trong cái ấm

áp, cái hạnh phúc ấy. Tôi như đang bay, tôi bay lên chín tầng mây vì hạnh phúc.

Có hạnh phúc thì chuyện gì mà tôi lại không làm được chứ! Huống hồ gì cái lạnh

ngoài kia. Nhưng ông trời có công bằng với con người ta bao giờ đâu. Trong chớp

mắt thì những cảnh hạnh phúc đó của tôi cũng tan thành mây khói. Sao tình yêu

lại vội đến mà cũng vội đi như thế?! Nó làm tôi…, làm tôi… Trong khóe mắt tôi

rưng rưng giọt lệ… Nhân viên của bến xe báo là hành khách nào đi Quảng Châu thì

đến trạm soát vé và lên tàu. Tôi vội lau nước mắt rồi bước đến nơi soát vé.

Tạm biệt nhé! Tạm biệt nhé giấc mộng

của tôi! Tạm biệt nhé thành phố vui sướng mà cũng lắm đau khổ! Lần này tôi đi

không biết khi nào sẽ quay lại. Tôi lặng lẽ khóc, không biết đó là giọt nhạnh

phúc hay đau buồn nữa. Lấy làm lạ, cô nhân viên kiểm vé hỏi tôi, “Chị ơi! Chị

có sao không?” Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô ấy, tôi lắc đầu, cố gượng cười,

“Không sao đâu! Cám ơn cô nhé!”.

Lên tàu tìm được chỗ ngồi và chỗ để

hành lý, tôi chồm người ra khỏi cửa sổ để nhìn người đưa tiễn. Ngồi đối diện

với tôi là một cô gái rất dễ thương, bạn trai của cô thì gầy nhỏ đang đứng dưới

đất mà cứ nhón người lên cửa sổ, cô gái khom người xuống, cố gắng đưa hai cánh

tay ra ngoài cửa sổ. Họ nắm tay nhau không rời, trên nét mặt hiện lên niềm hạnh

phúc. Tôi nhắm mắt lại, tôi không thể nhìn họ đang diễn cảnh tình yêu đẹp đẽ.

Dù nhắm mắt nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên cảnh ấy. Tình yêu ơi! Tình yêu!

Người là thiên sứ mà cũng là tên đao phủ nhẫn tâm! Tôi hé mắt nhìn họ. Anh

chàng gầy nhom ấy cứ cố nhón chân lên để ôm hôn cô gái. Họ muốn lưu lại thời khắc

này cho 10 năm sau, thậm chí là 100 năm sau. Tình yêu quả có sức mạnh diệu kì!

Có lẽ bác tài xế không nỡ phá hỏng thời khắc quý giá của họ nên bóp ba tiếng

còi rồi tàu từ từ chuyển bánh. Anh chàng ấy cứ chạy theo tàu, tàu càng tăng

tốc, anh ta cũng tăng tốc, anh đang chạy đua với xe lửa. Tình yêu! Đó là tốc độ

của tình yêu!

Tàu chạy được một đoạn, cô gái bắt

đầu bình tĩnh trở lại, cô đã khóc như thể chưa từng khóc, không thèm biết gì

đến chung quanh. Cảnh chia ly bao giờ cũng não lòng! Tôi làm ra vẻ như không để

ý đến cô, nhưng thật ra trong tôi vẫn đang bừng bừng một ngọn lửa. Lúc đó điện

thoại của tôi reo lên. Là ba của tôi gọi, giọng ba hốt hoảng, “Gia Gia vừa mới

bị xe tông, bây giờ nó đang ở trong bệnh viện”. Người tôi lạnh toát mồ hôi,

choáng váng, tôi hét lớn, “Có nặng không? Bị thương ở đâu?” Ba nói, “Bây giờ

chỉ biết là nó giãn xương chân thôi, còn cái khác thì phải đợi kết quả xét

nghiệm”. Tôi nói, “Ba hãy bình tĩnh lại đi, khi nào có kết quả cụ thể thì báo

cho con biết liền nha!” Ba nói, “Nhi! Con đang ở đâu vậy? Về đây liền đi con”.

Tôi chỉ kịp nói, “Con về liền” thì điện thoại của tôi hết pin. Tôi sốt ruột như

con kiến bị đốt trong chảo, tôi rất lo, không biết phải làm sao đây, tôi muốn

khóc… Một chị ngồi cạnh tôi hỏi, “Em ơi! Nhà em có việc gì gấp à?” Tôi nhìn chị

rồi không nói tiếng nào. Nhìn vẻ mất bình tĩnh của tôi, chị hỏi tiếp, “Đừng quá

căng thẳng. Có phải ba em gặp chuyện gì không?” Thấy chị có vẻ nhiệt tình nên

tôi kể chuyện của Gia Gia cho chị ấy nghe. Nghe xong chị đưa điện thoại cho tôi,

bảo tôi gọi về nhà xem tình hình thế nào. Tôi cám ơn chị rồi từ chối, chị nói

thêm, “C