
chúng tôi còn bên
nhau, bây giờ thì đã hết, hết thật rồi. Tình yêu thời thanh xuân của tôi cũng đã
tan theo mây khói rồi. Tôi nhận ra rằng, vì tình yêu, tôi đã đau khổ, đã thất
bại. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là tình yêu, trên đời này liệu có tình yêu
thật không? Tình yêu là cái gì mà lại khiến người ta đau khổ?
Cả nhà vẫn ngồi đó, tôi nghĩ không
thể để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe của ba mẹ, cái gì đã qua thì cũng đã
qua rồi, ba mẹ vẫn còn đây. Ở độ tuổi như ba mẹ tôi, điều gì giúp họ sống vui
tươi? Đương nhiên là sức khỏe rồi! Có sức khỏe mới có sống vui được. Tôi đứng
dậy nói, “Con đói rồi, con muốn ăn cái gì đó”. Ba tôi gật đầu đồng ý. Tôi kéo
mẹ theo nhưng mẹ nói không đói. Tôi cứ ngồi lì ra đó. Một lúc sau, thấy tôi
không nhúc nhích gì nên mẹ đành phải chiều ý tôi. Tôi dìu mẹ xuống lầu. Đến
trưa, tôi cùng mẹ thuyết phục ba đi bệnh viện. Tôi bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi, để
tôi ở lại chăm ba, mẹ tôi không chịu, mẹ muốn ở lại với ba. Hiểu Lâm và Đạt
Minh cũng về rồi. Tôi thật biết ơn anh chị, cả hai đã bỏ cả công việc mà phụ
giúp tôi lo hậu sự cho Gia Gia.
Thứ sáu, ngày 2 tháng 11
Mấy ngày qua tôi ở bên ba mẹ, sức khỏe của ba cũng đã khá hơn nhiều.
Trong đêm tối chỉ có mình tôi cô đơn
đối diện với căn nhà quạnh vắng, tôi nghe lòng mình trống rỗng. Cả ngày mẹ ở
bệnh viện chăm sóc ba. Ở nhà nhìn mãi tấm hình con, tôi như muốn phát điên lên.
Khuôn mặt non nớt xinh xắn ấy làm cho tôi hạnh phúc mà cũng lắm nỗi hối hận.
Tôi tự trách mình, Gia Gia đoản mệnh một phần cũng do tôi. Thế mà có một dạo
tôi còn muốn bỏ rơi con nữa chứ. Tôi thật là người mẹ vô tâm. Tôi muốn xin lỗi
đứa con gái bé nhỏ của tôi. Xin lỗi con nhé! Gia Gia! Gia Gia vẫn thường trở về
trong những giấc mơ của tôi. Cả ngày tôi cứ nhớ con, ngay cả nhật ký tôi cũng
không buồn viết.
Thứ bảy, ngày 3 tháng 11
Tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của Quốc An. Anh cuống cuồng hỏi, “Gia Gia
chết thật rồi sao?” Tôi đáp, “Quốc An! Tới giờ này anh mới xem tin nhắn của tôi
à?” Quốc An nói, “Đã rất lâu rồi anh không dùng cái địa chỉ mail đó, hôm nay
mới tình cờ xem. Nhi! Có thật là Gia Gia của anh không còn nữa hả?” Tôi đáp,
“Tôi nói thật đó, tôi không gạt anh đâu. Như vậy đã vừa lòng anh chưa?!...” Nói
xong tôi liền cúp máy. 6 giờ sáng hôm nay Quốc An lại gọi nữa. Anh nói, “Anh
đang ở phi trường, khoảng hai tiếng nữa anh sẽ đến nơi”. Tôi không nói tiếng
nào. Quốc An nói tiếp, “Nhi! Em đi cùng anh đến nhà tang lễ thăm con nhé!” Tôi
đồng ý. Tôi muốn anh ta xuống máy bay thì đi thẳng đến nhà tang lễ luôn, đến
nơi rồi thì báo cho tôi. Anh ta nói, “Em hận anh đến mức đó sao? Trước mặt con,
em hãy nể mặt anh một chút được không?” Tôi không nói gì rồi cúp máy.
Chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi mà sao
nó lâu thế, sao lại có cái gì đó cứ bồn chồn trong tôi! Sắp 9 giờ thì Quốc An
gọi, bảo rằng anh ta đã tới nhà tang lễ và đang trước cửa đợi tôi. Tôi thu xếp
một lúc rồi đi đến nhà tang lễ. Từ xa tôi đã thấy Quốc An, anh ta mặc chiếc áo
khoác màu xanh đen, tóc dài phủ tai. Tôi hơi xúc động, người đàn ông đó là tình
yêu tuổi thanh xuân, là người mà có một thời tôi đã đặt hết niềm tin. Sao tôi
lại xúc động như thế nhỉ? Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Tôi đã chế ngự được
tình cảm của mình, những gì tươi đẹp giờ đây đã là quá khứ. Ngày hôm nay chúng
tôi gặp nhau không phải là để hò hẹn, mà vì một sinh linh nhỏ bé đã ra đi mãi
mãi. Đời người hợp rồi lại tan. Bốn mắt nhìn nhau như đã nói bao điều, Quốc An
lộ vẻ bất an và đau khổ. Anh ta chìa tay ra muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi giật
tay lại. Ngượng quá, anh ta nói, “Nhi! Anh là kẻ có lỗi với em và con, em tha
thứ cho anh nhé!” Tôi đáp, “Tôi không biết, anh cứ hỏi Gia Gia đi”. Anh ta nói,
“Em đừng có giày vò anh nữa được không?” Tôi liền nói, “Tôi giày vò anh cái gì
kia chứ?”
Chúng tôi cùng đi vào nhà mai táng,
trong hằng hà sa số những tấm bia mộ ấy, Quốc An đã nhận ra di ảnh của con
mình. Trước ảnh con, Quốc An nghẹn ngào không nói nên lời, hai mắt dần dần đỏ
hoe. Tấm hình trên bia đá chụp hôm lễ Quốc tế Thiếu nhi, trông Gia Gia cười
thật hạnh phúc. Đứng ở đó khá lâu, rồi Quốc An gào lên đau đớn, “Gia Gia! Con
của ba! Ba lại thăm con đây!” Nói đến đó, anh ta ôm mặt khóc. Rồi anh ta quỳ
sụp xuống đất. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Quốc An khóc trong nỗi đau khổ đến
thế. Quốc An nói tiếp, “Gia Gia! Con hãy tha thứ cho ba nhé! Ba yêu con mà!”
Tôi đứng bên cạnh mà lòng cũng đau. Hà Quốc An ơi là Hà Quốc An! Biết nên cớ sự
này thì ban đầu anh việc gì phải…? Bây giờ anh biết mùi vị của khổ đau chưa?
Trên đường về nhà, Quốc An hỏi tôi,
“Nhi! Em đã có dự tính gì cho tương lai chưa?” Tôi đáp, “Không có dự định gì
hết. Trái đất quay làm sao thì tôi sống như vậy thôi!” Anh ta nói tiếp, “Em có
thể cho anh cơ hội để chuộc lỗi không? Những thứ anh mất đi đã quá nhiều rồi,
anh không muốn mất thêm em nữa”. Tôi nói, “Tôi đồng ý thì sao? Không đồng ý thì
sao? Tất cả đều là quá khứ cả rồi!” Đúng lúc ấy có chiếc taxi chạy đến, tôi gọi
taxi rồi lên xe. Xe từ từ lăn bánh.