
nói, “Mời chị nộp 10 tệ lệ phí”. Tôi thắc mắc, “Điền có mỗi
cái đơn thôi mà cũng phải mất 10 tệ á?” Cô gái trả lời, “Đúng vậy, từ bây giờ
thì tin tức của chị đã được đăng trên mạng, chị có thể lên mạng kiểm tra bất cứ
lúc nào”. Tôi nhìn xung quanh, trong phòng, ngoài cái bình nấu nước sôi ra thì
không có cái gì thêm, ngay cả thiết bị tối thiểu nhất ở văn phòng như bộ máy vi
tính cũng không có, thì lên mạng cái nỗi gì? Cô gái giải thích, “Ở đây chỉ là
văn phòng đại diện, thiết bị máy móc đều ở công ty”. Tôi không thoát khỏi “lời
khuyên chân thành” của họ nên đã nộp 10 tệ lệ phí. Rồi lá đơn ấy được chuyển
đến tay của một anh chàng khác. Anh ta nói, “Ở đây chúng tôi đang có thông tin
tuyển dụng thư ký và k giả cho một tòa báo”. Anh đó mở cuốn sổ dầy cui ra, lật lật
một lúc rồi dừng tay lại và nói, “Có rồi, có một xí nghiệp hợp tác xã muốn
tuyển người vào vị trí thư ký, em rất hợp, anh đưa cho em số điện thoại liên
lạc nhé”. Anh ta nhấc máy lên, nói nói gì đó rồi cúp máy, vẻ mặt rạng rỡ, “Giám
đốc công ty đó đã đồng ý tuyển em rồi, họ muốn em ngay lập tức đến công ty họ
phỏng vấn”. Vẫn còn do dự, tôi hỏi, “Hay là anh thử hỏi công việc ở toàn soạn
báo thử xem sao”. Anh chàng đó cũng mở lại quyển sổ đó ra và lật tiếp, một lúc
sau mắt anh ta chợt sáng lên rồi nói, “Có rồi! Tòa báo đó đang cần một công tác
viên”. Tôi lập tức gọi điện hỏi thử xem sao. Đầu bên kia nhấc máy nói là Tổng
biên tập đã đi công tác ở Tây An rồi. Anh chàng đó gọi điện cho Tổng biên tập.
Khoảng 2 phút sau anh ta nói, “Tổng biên tập của tờ báo đó rất xem trọng em. Họ
muốn em đi gặp Phó tổng biên tập để phỏng vấn”. Trong lòng vui mừng, tôi đồng ý
đến tòa báo ấy phỏng vấn. Anh chàng đó có chút không vừa lòng nói, “Châu Tuyết
Nhi! Anh nói cho em rõ là trung tâm giới thiệu việc làm kiếm sống nhờ vào những
tin tức. Trước khi em muốn đến tòa báo đó thì em phải trả lệ phí cho các anh”.
Tôi hỏi, “Phải trả bao nhiêu?” Anh chàng nói, “Nếu như giới thiệu việc tốt thì
bọn anh thu phí là 450 đến 500 tệ, công việc bình thường mới lấy giá 300 đến
450 tệ”. Tôi hỏi lại anh ta, vậy công việc anh ta giới thiệu cho tôi thuộc dạng
nào. Anh ta nói, “Công việc của em đương nhiên là chỗ tốt rồi”. Tôi nghĩ thầm,
vậy chẳng phải là anh ta muốn tôi phải trả 450 tệ hay sao? Tôi đâu có mang theo
nhiều tiền đến như vậy, nên đành nói, “Thôi thì chiều nay em lại đến vậy, em
không mang theo nhiều tiền như vậy”. Anh ta đáp, “Nhi! Em đừng bỏ lỡ cơ hội
này, tin tức là tiền bạc mà. Thôi thì thế này vậy, bọn anh sẽ ưu tiên cho em,
chỉ lấy em 400 tệ thôi, nộp phí rồi em có thể đến tòa báo ngay”. Tôi, “Em thật
sự là không mang theo nhiều tiền như vậy”. Một anh chàng khác ngồi gần bên kiềm
chế không được bật nói, “Thôi thì thế này vậy, bây giờ chị có bao nhiêu tiền
thì nộp bấy nhiêu vậy, nộp tiền rồi, đi phỏng vấn về rồi tính tiếp”. Nghe lời nói
đó, tôi như chết điếng. Hình như là bọn họ đang lừa người?! Trước đây, tôi có
nghe người ta bàn tán về những trung tâm giới thiệu việc làm kiểu này, dường
như mọi người không tin vào “chữ tín” của bọn này. Nhìn lại mấy cô cậu đang
ngồi ở các bàn làm việc cũng vậy, họ dửng dưng như không biết gì, như chuyện
này quá quen với họ, chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.
Tôi lén trốn khỏi nơi ấy như một tên
tù vượt ngục. Ra khỏi con phố giới thiệu việc làm, tôi không dám nhìn ngang
nhìn dọc. Tôi sợ, tôi sợ nếu như mình để mắt đến một cái biển quảng cáo nào đó
thì nhất định sẽ có người tới “hỏi thăm”.
1 giờ trưa thì chuông điện thoại của
tôi reo lên, là trung tâm giới thiệu việc làm ấy gọi đến, giọng nói của người
bên kia có vẻ nằng nặng, “Chị Châu! Tòa soạn đó gọi, hối chị đến đây mau, tụi
em đưa chị đi”. Tôi nói, “Anh nói cho tôi tên của tờ báo đó đi, tôi tự đến cũng
được”. Người nam bên kia trả lời, “Như thế không được”. Tôi hỏi, “Tại sao vậy?”
anh ta nói, “Bởi vì chị phải đóng phí”. Tôi giận quá liền cúp điện thoại. Tiền!
Tiền! Tiền! Tất cả đều là tiền. Tôi tức giận, nhưng chính tôi cũng không biết
mình đang giận ai! Có cái gì đó thật kỳ lạ!
Thứ bảy, ngày 6 tháng 10
Đáng lẽ hôm nay phải đi làm nhưng tôi lại ở nhà. Đến khoảng 8 giờ thì tôi tiễn
Lam và người yêu của nó về, rồi tôi theo những thông tin đọc được trên báo ngày
hôm qua để liên hệ tìm việc, tôi muốn đi đến công ty thiết kế đó thử xem sao.
Tiếp tôi là một cô gái hãy còn trẻ,
tôi đưa cho cô ấy những giấy tờ có liên quan. Xem xong, cô ấy nói là tôi không
thích hợp, vì họ cần tuyển một nhân viên tốt nghiệp trường mỹ thuật hoặc là
những ngành nghề khác có liên quan cũng được. Tôi sắp xếp giấy tờ lại, định ra
về thì có giọng một người đàn ông gọi tôi. Tôi quay lại, thì ra là Kiếm Hùng,
anh ấy cười. Tôi không hiểu gì hết. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Hùng bước
đến gần nói, “Sao? Em đi xin việc à?” Tôi đáp, “Thôi bỏ đi!” Anh đáp, “Có thật
vậy không? Nếu như em muốn thì anh sẽ tuyển em”. Cô gái đó vội đứng lên giới
thiệu, “Đây là giám đốc của công ty chúng tôi”. Tôi hỏi Kiếm Hùng, “Công ty này
là do anh sáng lập hả?” Hùng đáp,