
ột người phụ nữ thì tức là anh ta phải có tình yêu và
dư dả tiền bạc chứ, Đạt Minh có đủ hai thứ ấy. Khi sống chung với anh ấy, chị
thấy mình dường như trẻ lại và sung sức hơn. Đàn ông trẻ tuổi sống chung với
phụ nữ lớn tuổi hơn thì lúc nào người phụ nữ ấy cũng thương anh ta như một
người mẹ, khiến anh ta đã ham muốn lại càng ham muốn hơn. Đàn ông thích da dẻ
mịn màng và sung mãn của người phụ nữ mà, em không biết sao”. Lâm ghé nhỏ vào
tai tôi, “Anh ta rất khỏe, một đêm anh ấy có thể làm hai ba lần, rất là cuồng
nhiệt, chị phát hiện thấy cái khoản ấy hai đứa chị rất hợp nhau”. Tôi liền phản
bác, “Chị say rồi, chẳng phải lần trước chị nói anh ta không được hay sao?” Chị
ấy liền đáp, “Nhưng bây giờ thì rất được!” Nói xong Lâm ngửa mặt lên uống hết
ly rượu, rồi lại rót đầy thêm ly nữa bắt tôi uống. Chị ấy kể cho tôi nghe,
“Cách đây hai ngày, một người bạn giáo viên trước đây dạy cùng trường, gọi điện
kể lể với chị. Cô ấy nói rằng cô ấy đang dạy trong một trường của thành phố,
nhưng từ lúc cô ấy kiếm việc làm thêm ở ngoại thành thì tiền lương của cô ấy
bỗng nhiên bị giảm đi hơn 100 đồng, chẳng những vậy mà tiền lương còn không trả
đúng kỳ nữa chứ. Làm việc ròng rã suốt năm tháng rồi mà không thấy lương hướng
gì cả, đó chẳng phải là nợ lâu quá không muốn trả đó sao?! Nhưng ai quản lý
chuyện này đây? Người dân phạm tội thì chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn
nếu như chính phủ phạm tội thì ai xử họ đây?! Cô giáo đó đã đem chuyện này lên
các báo, các đài nhưng có thấy ai thụ lý việc đó đâu. Lương của giáo viên không
được bảo đảm thì lấy ai dạy học bây giờ?! Cơ quan chính phủ phạm lỗi thì ai xử
lý đây?!” Nói đến đây, Hiểu Lâm dừng lại thở dài, “Chắc mình cũng phải tìm nơi
khác mà sống thôi, nếu không thì không biết lấy cái gì mà ăn”. Tôi thở dài,
“Bây giờ chúng ta không tài nào thay đổi thực trạng này được, xem ra thì chạy
trốn cũng là một lựa chọn sáng suốt”.
Hiểu Lâm nói, “Vấn đề là có rất
nhiều người không biết cách nào để trốn chạy. Người Trung Quốc quá nhiều, dân
mình lại thật thà lương thiện. Lại còn rất nhiều sinh viên tốt nghiệp hằng năm.
Chính vì nhiều người tranh nhau miếng bánh ngọt như thế nên chúng ta đành ngậm
bồ hòn làm ngọt vậy, tạo điều kiện cho mấy tay viên chức ấy tha hồ mà tác oai
tác quái, coi trời bằng vung”. Tôi trấn an, “Thôi chị ơi! Đó không phải là
chuyện của bọn mình, bọn mình cũng không có cách nào để sửa đổi nó, đừng nói
chuyện ấy nữa”.
Hiểu Lâm chép miệng, “Dù gì thì cũng
phải nói. Chị vẫn nhớ thời gian hơn 10 năm làm giáo viên ngắn ngủi của mình.
Tuy là mấy ông to bà lớn ấy xem thường giáo viên tiểu học, nhưng cứ nhìn vào
đôi mắt trong sáng, khao khát kiến thức của bọn trẻ thì chị lại thương; muốn
đem hết kiến thức của mình truyền thụ cho lũ trẻ. Đó là đạo đức của nhà giáo,
cho dù công lao của mình không được người khác tôn trọng, cho dù mình ở vị trí
thấp trong xã hội, nhưng mà…”
Hiểu Lâm đã ngà ngà say. Tôi nói,
“Chị đừng uống nữa, say đó, say rồi thì rất khó chịu”. Lâm lè nhè, “Say thì
càng tốt”. Hiểu Lâm say thật rồi, nằm lên ghế sofa rồi ngủ một giấc ngon lành.
Chủ nhật, ngày 30 tháng 9
Tối qua, trong lúc Hiểu Lâm ngủ thì tôi viết nhật ký, rồi mệt quá cũng lăn ra
ngủ. Tỉnh giấc thì đã giữa khuya. Không có chuyện gì làm nên tôi đi ra ngoài
tìm thức ăn khuya. Trời lại đổ mưa. Tôi chạy vội về nhà Hiểu Lâm. Cũng không có
chuyện gì làm, Lâm gọi điện xuống tiệm cho thuê băng đĩa dưới lầu, bảo chị ấy
muốn mướn hai đĩa phim người lớn. Hiểu Lâm nói, “Phim hấp dẫn lắm, toàn cảnh
sinh hoạt vợ chồng, mình vẫn thường cùng xem với Đạt Minh, được lắm đó nghe.
Nghe nói là các nhà khoa học đã dùng loại phim này để trị bệnh dương suy ở đàn
ông đó, nó rất có ích cho sinh hoạt vợ chồng”. Tôi cao giọng, “Những cái đĩa
này toàn là in lậu?”
“Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện
công khai, nó chỉ dùng để trị bệnh sinh lý thôi”. Lâm vừa xem vừa nói chuyện.
Thật tình thì đây là lần đầu tiên
tôi xem loại phim như vậy, tôi thấy trong người như có một luồng khí nóng, tim
tôi đập thình thịch, tôi thật sự bị cuốn vào đoạn phim ấy. Thật tâm thì đã lâu
rồi tôi không ân ái với ai, đôi lúc tôi cũng nghĩ tới chuyện đó, tôi khao khát…
Tôi là người khỏe mạnh, tất nhiên tôi không thể kiềm chế cái khát vọng đó được,
tình yêu mà không có tình dục thì nó còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu như cứ theo lời
Hiểu Lâm nói thì việc tìm một người đàn ông để làm tình thì thật dễ dàng. Nhưng
để tìm một người mình yêu và họ cũng yêu mình để làm chuyện ấy thì không dễ.
Tình dục là bản năng của con người, nếu chỉ đơn thuần là thỏa mãn sinh lý thì
chẳng khác nào loài thú vật. Phải yêu thì mới có cảm giác yêu thương, và có yêu
thương thì sự vui sướng ấy mới thăng hoa chứ.
Chị Lâm thấy tôi ngồi thừ ra liền
hỏi tôi đang nghĩ đến cái gì vậy? Tôi trả lời không có nghĩ gì hết, tôi đang
tận hưởng khoái cảm của người ta kìa. Hiểu Lâm nói, “Sao m không có gì được, không
gần gũi Minh mới có hai ngày mà chị đã thấy nhớ… Em ly hôn đã lâu, chẳng lẽ lại
không khao khát hay sao”. Tôi đáp,