
quảng trường Tân Thế
Giới liền.
Minh Quyên móc trong bóp ra một hộp
thuốc lá “Hoa trà” đưa cho tôi nói, “Tuyết Nhi ơi, thật xin lỗi nhé, hôm nay
mời cậu ra mà mình lại không thể ngồi chơi với cậu thêm được nữa, xin lỗi nhé,
cậu cứ ngồi chơi đi, mình đi đây”.
Sau khi Minh Quyên đi, tôi ngồi một
mình khoảng 15 phút, vừa hút thuốc “Hoa trà” vừa thưởng thức trà. Tôi thật
không tin là công việc mà Minh Quyên làm được tôi lại không thể làm được, tôi
nảy ra một ý tưởng, tôi cũng sẽ đến công ty du lịch để xin việc.
Thứ sáu, ngày 21 tháng
Trời trong xanh
Hôm qua tôi tự mình tìm đến mấy công
ty du lịch trong thành phố, cuối cùng cũng được nhận vào làm “bạn đi cùng” tại
Công ty Du lịch Quốc tế XX. Thư mục xin làm công việc bạn cùng đi rất thoải
mái, chẳng cần giấy tờ chứng nhận gì hết, chỉ cần điền vào một biểu mẫu mà
thôi, rồi nộp hai tấm hình chân dung màu, điều quan trọng là phải để lại số
điện thoại di động, những lúc công ty du lịch có khách sẽ gọi ngay cho tôi. Thu
nhập của tôi sẽ do khách trả, công ty du lịch sẽ thu một khoản tiền nhất định
cho việc cung cấp dịch vụ bạn đi cùng, trong đó sẽ có 70% là của tôi. Tôi không
cần thiết phải ngày nào cũng đến công ty du lịch để trình thẻ đi làm, khi nào
có việc công ty sẽ gọi cho tôi.
Chưa đến 8 giờ sáng hôm nay, công ty
đã gọi đến cho tôi, nói là có một vị khách người Malaysia muốn chọn tôi làm bạn
cùng đi, khách hiện đang ở tại khách sạn Duyệt Lai, phòng 356 chờ tôi. Tôi liền
trang điểm rồi đến ngay khách sạn Duyệt Lai, tôi đứng ở quầy tiếp tân gọi điện
thoại cho vị khách ở phòng 356, người đàn ông Malaysia ấy bảo tôi hãy lên lầu
đi.
Lần đầu tiên làm loại công việc như
thế này, tôi không biết phải cư xử như thế nào nữa. Tôi lên đến tầng hai thì
lại đi ngược trở xuống, gọi cho anh ta là tôi sẽ chờ anh ta dưới đại sảnh, anh
ta tỏ ra không vui, nói với tôi bằng thứ tiếng Hán có giọng hơi ngọng nghịu một
chút, “Tôi bảo cô lên thì cô cứ lên đi, tôn chỉ của công ty du lịch các cô
không phải coi khách hàng là thượng đế hay sao?” Nói xong anh ta dập mạnh điện
thoại xuống, tôi do dự một hồi rồi cũng lên trên lầu, hôm nay là ngày làm bạn
cùng đi lần đầu của tôi, không thể để thất bại ngay từ lần đầu tiên được.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng 356, có
một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ da ra mở cửa, tôi hỏi, anh là…
Tôi chưa kịp nói xong anh ta đã cười
rất vui vẻ nói: ”Cô là cô Châu phải không, so với hình chụp thì cô còn đẹp hơn
nhiều đấy
Tôi bước vào phòng, lóng ngóng không
biết nên làm gì, anh ta nhiệt tình mời tôi ngồi, tôi nói tôi rất vui lòng được
phục vụ cho anh, anh đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta khởi hành ngay nhé, anh ta
cười nói, đừng có vội, trước khi cô đến, tôi đã thay đổi ý định rồi.
Tôi nhìn anh ta hỏi, “Anh đổi nơi đi
à?”
Anh ta nói, “Không phải như thế đâu,
tôi muốn được cùng trò chuyện với cô ngay tại đây, có cô cùng trò chuyện thì
hôm nay tôi sẽ không phải cô đơn rồi”.
Anh ta tự giới thiệu mình là lưu học
sinh của Học viện Mỹ thuật, anh ta đến Trung Quốc để học về tranh Trung Quốc,
còn một người bạn của anh ta nữa sẽ đến vào trưa nay, anh ta từ thành phố P đến
đây chủ yếu là để chờ người bạn đó.
Anh ta nói, “Cô đẹp như vậy, tôi sẽ
không để cô thiệt đâu, bạn của tôi thích nhất các cô gái Trung Quốc xinh đẹp
đấy, anh ấy muốn tôi tìm một cô gái Trung Quốc để đợi anh ấy đến, tối nay cô sẽ
là của anh ấy đấy, anh ấy sẽ cho cô rất là nhiều tiền…”
Tôi càng nghe càng thấy mấy lời anh
ta nói không được bình thường cho lắm. Tôi trả lời, “Công việc hôm nay của tôi
là cùng đi du lịch với anh chứ không phải là cùng anh trò chuyện đâu, càng
không phải như những điều anh vừa nói, ông chủ của tôi nói cho tôi biết là sẽ
dẫn anh đến mấy trung tâm mua sắm lớn trong thành phố để mua đồ”. Anh ta tỏ ra
hơi ngạc nhiên, “Thật sao? Ông chủ của cô nói vậy thật sao, ông ta không nói
mấy chuyện khác hả?”
Tôi nói, công việc của tôi là cùng
đi du lịch với khách mà, có chỗ nào không đúng chứ?
Anh ta lắc lắ giống như là đang lẩm
bẩm một mình vậy, sao mình lại tìm một đứa con gái như vậy nhỉ.Anh ta lại quay
sang nói với tôi, “Thôi được, cô gọi điện thoại cho ông chủ của cô hỏi thử xem
ông ta giao cho cô nhiệm vụ gì, tôi là người trả tiền mà”.
Tôi gọi di động đến chỗ ông chủ, ông
chủ nói, “Cô Châu này, cô đang giả vờ ngây ngô hay thực sự là không hiểu thế,
‘bạn cùng đi’ là như thế đấy, chỉ cùng đi du lịch với người ta sao, có ma quỷ
mới bỏ tiền ra mời cô đấy, thôi thoải mái chút đi, không phải chuyện là như thế
sao hả?”
Ông chủ cúp máy, lúc ấy tôi mới
hiểu, cái gọi là “bạn cùng đi”, chẳng qua chỉ là mượn danh mà thôi, chứ nội
dung của nó thì sâu xa hơn đi cùng nhiều… tôi nhìn người đàn ông Malaysia đang
tức giận đứng ở bên cạnh, nói, “Anh nói với ông chủ đi, tôi không muốn làm đâu,
bảo ông ta tìm người khác đi”. Nói xong tôi cầm điện thoại định đi.
Người đàn ông Malaysia cản tôi lại,
“Cô Châu à, tôi đã đặt cọc tiền cho tên cô rồi, cô mà không đi là ông chủ của
cô phải đền tiền đấy”.
Tôi nói, “Anh đi mà