
tìm ông chủ của
tôi”, người đàn ông Malaysia vẫn còn cản tôi lại, còn ôm tôi nữa, tôi lớn tiếng
nói, “Anh mà không buông tôi ra là tôi kêu lên đó”. Người đàn ông Malaysia nói,
“Cô cứ la lên đi, tôi là người trả tiền mà, là do cô tự đến thôi, đến lúc đó
tôi sẽ kiện cô tội bán dâm đấy…”
Tôi thật phẫn nộ, dùng sức vùng khỏi
anh ta, chạy ra cửa. Vừa mới chạy ra khỏi cửa khách sạn thì ông chủ của công ty
du lịch gọi điện thoại, lớn tiếng, “Châu Tuyết Nhi, cô hại tôi thật rồi, tôi
không bỏ qua cho cô đâu”. Tôi cũng nói, tôi sẽ đến công an để trình bày sự việc
của ông, ông đã cung cấp dịch vụ mãi dâm.
Câu nói ấy của tôi dường như cũng
dọa được ông chủ, nên ông ta cười nhạt nhẽo vài tiếng, “Được rồi, cô lợi hại
lắm, cô cứ đợi mà xem”. Ông ta cúp máy, nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấy căng
thẳng, tôi nghe người ta nói là mấy cái ông chủường được xã hội đen bảo kê, coi
chừng có ngày ông ta sẽ âm thầm khử tôi mất, tôi cũng không biết tính sao nữa,
càng nghĩ thì càng thấy sợ hãi, trên trán bất giác toát mồ hôi, tôi liền gọi
ngay một chiếc taxi, chạy thẳng về nhà.
Tôi hiểu rồi, cái nghề bạn cùng đi
mà Minh Quyên làm, thật ra là một dạng mãi dâm trá hình.
Thứ ba, ngày 25 tháng 12
Mưa nhỏ
Hai ngày nay tôi ở riết trong nhà
không dám ra ngoài. Ngay cả đi tập thể dục buổi tối cũng không. Tôi nơm nớp lo
sợ lão chủ bên công ty du lịch sẽ tìm tôi trả thù. Hôm qua tôi đã gọi điện
thoại cho Đạt Minh, nói cho anh ấy nghe toàn bộ sự việc.
Đạt Minh nói, “Cậu cũng thật là,
chưa hiểu rõ mà đã đi rồi, nguy hiểm thật đấy”. Đạt Minh trấn an tôi, “Cậu cũng
không cần phải sợ quá như thế, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, không đáng cho
ông ta kêu xã hội đen đến xử cậu đâu, mấy người làm ăn cũng sợ phiền phức lắm”.
Đạt Minh còn hứa, “Không sao đâu, mình cũng có chút quen biết với ông chủ đó,
để mình nói chuyện với ông ta”, tôi thật cảm kích Đạt Minh.
Hôm nay là Giáng Sinh, thế giới trên
mạng tràn ngập không khí Giáng Sinh, và đủ thứ quảng cáo lớn nhỏ. Một mình tôi
ngi trong gian phòng lạnh lẽo, trước cái màn hình chỉ vỏn vẹn có 15 inches, vừa
cảm nhận được không khí vui vẻ ngày Giáng Sinh, vừa cảm nhận được nỗi phiền
muộn cô đơn.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe
được cả tiếng kim đồng hồ đang chạy. Bỗng tiếng điện thoại reo lên rộn rã.
Vương Kiếm Hùng gọi đến. “Tuyết Nhi, Giáng Sinh vui vẻ nhé!” Khi nghe giọng nói
trầm ấm của Vương Kiếm Hùng, tôi thật sự cảm động đến i muốn bật khóc.
Tôi gần như không nói nên lời, “À à,
cũng chúc anh năm mới vui vẻ nhé!”
Bên đầu dây kia Vương Kiếm Hùng đột
nhiên cười phá lên, “Không phải, bây giờ là Giáng Sinh mà, Giáng Sinh vui vẻ
chứ!” Tim tôi càng đập mạnh hơn nữa, trong chốc lát chẳng biết nên nói gì. Tôi
nghĩ chắc Vương Kiếm Hùng muốn mời tôi làm người mẫu đây, Vương Kiếm Hùng lại
nói tiếp, “Tuyết Nhi, hôm nay em có bận không?” Tôi đáp ngay, “Không, không
bận…” Vương Kiếm Hùng nói tiếp, “Anh muốn rủ em cùng đón Giáng Sinh với anh!”
Nghe những lời của Vương Kiếm Hùng,
tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đồng ý, “Được thôi, chúng ta sẽ đi đâu
nào?”
Vương Kiếm Hùng nói, “Thì em cứ ra
đi đã, anh đang ở dưới lầu nè”, tôi liền mở cửa sổ ra nhướn cổ nhìn xuống dưới
lầu, trong ánh đèn đường mờ tối, Vương Kiếm Hùng đang vẫy tay với tôi. Tôi nói
trong điện thoại, “Em sẽ xuống ngay”.
Tôi vội vàng trang điểm qua loa rồi
chạy vội xuống lầu.
Vừa thấy tôi, Vương Kiếm Hùng liền
nói, “Tuyết Nhi, Giáng Sinh vui vẻ”. Anh đưa cho tôi một bó hoa cẩm chướng, tôi
đỡ lấy và đưa lên mũi, ngửi hương thơm của nó. Vương Kiếm Hùng lạnh lùng nói,
“Đi thôi, xe anh đậu ở ngoài kia”. Vương Kiếm Hùng đưa tôi đến phòng làm việc
của anh. Trong phòng, đồ đạc chất lung tung, nào là tượng chân dung thạch cao,
giá vẽ, bút vẽ, vải vẽ... Mùi sơn dầu nồng nặc xộc lên mũi, phía tường bên trái
là một bức tranh sơn dầu còn vẽ dở.
Vương Kiếm Hùng đã mua sẵn thức ăn
và rượu, bày trên một chiếc bàn vẽ lớn. Ngay khi tôi còn đang ngắm nghía phòng
vẽ, Vương Kiếm Hùng đã tắt đèn điện rồi thắp nến trên bàn, khi ấy tiếng kèn
saxophone vang lên bài Trở về nhà, tôi nghĩ, có phải là mình đang nằm mơ không
Tôi và Vương Kiếm Hùng ngồi đối diện
với nhau. Anh đưa cho tôi một ly rượu nói, “Hôm nay, mời em đến, trước là để
cùng đón Giáng Sinh sau là nhờ em góp ý kiến cho tranh của anh”.
Tôi nói, “Anh có nhầm không đấy, em
mà có thể góp ý kiến cho tranh của anh ư?”
Vương Kiếm Hùng nói, “Đúng thế, anh
tin là em có thể mà”. Vương Kiếm Hùng uống hết hai ly rượu thì không nói gì
nữa. Anh lần mò lấy thuốc lá ra hút, trong ánh nến, đầu thuốc lập lòe, giống
như những tia nắng mặt trời vậy. Tôi chợt nhớ đến bao thuốc lá “Hoa trà” trong
túi xách, tôi rút một điếu ra một cách điệu nghệ rồi đặt lên môi, Kiếm Hùng
chồm tới mồi thuốc cho tôi. Cả một lúc lâu như thế, không ai nói câu nào. Tôi
còn tưởng Vương Kiếm Hùng sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi hút thuốc chứ.
Một hồi lâu sau, Vương Kiếm Hùng mở
đèn lên, mang bức tranh sơn dầu úp sát vào tường ra cho tôi xem, bức tranh vẽ
một người phụ nữ xinh đẹp