
sao?” Thẩm Hạ Chí đang ăn cơm thuận miệng hỏi.
Nhưng trong một nháy mắt, thời gian như ngừng lại, Kỳ Thịnh trầm giọng nói: “Không biết, anh no rồi.”
Sau đó anh đứng dậy, đi vào phòng khách.
Thẩm Hạ Chí ảo não gõ gõ đầu mình, không phải cô lại nói sai gì đó chứ, gần đây cô luôn làm anh không vui. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, thậm chí cô có chút sợ hãi với cuộc hôn nhân của hai người, cô cảm thấy bất an, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.
“Em đi đâu vậy?”
Thẩm Hạ Chí đang mang giày vào thì Kỳ Thịnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, pha chút khẩn trương lo lắng.
Thẩm Hạ Chí chăm chú nhìn Kỳ Thịnh, ông xã của cô có phải là quá khẩn trương hay không? Trước kia cô cũng hay ra ngoài nhưng anh chỉ nói cô về sớm, rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì?
“Em với Phúc Ngôn đi mua hạt giống, sẽ về rất nhanh.”
“Anh đi với em.” Kỳ Thịnh nói xong cũng chuẩn bị mang giày vào.
“Không cần đâu.” Thẩm Hạ Chí kéo Kỳ Thịnh: “Kỳ Thịnh, gần đây anh thường hay lo lắng thái quá, em cũng chỉ ra ngoài mua hạt giống một chút thôi cũng sẽ không chết được, anh làm gì khẩn trương thế kia.”
“Không được nói chữ đó!” Kỳ Thịnh gầm nhẹ, ánh mắt như toát ra tia lửa.
Thẩm Hạ Chí ngây người, cô đã thừa nhận mình sai lầm rồi, anh cũng nói là không tức giận. Vậy mà bây giờ thì sao, sợ cô đi ra ngoài gây phiền toái à? Nếu như anh thật sự tức giận thì mắng cô đi còn hơn là như bây giờ.
“Kỳ Thịnh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em là vợ anh, không phải là con gái anh, anh không thể cư xử quá mức như thế. Em biết là có nhiều chuyện em cư xử không thành thục nhưng em nói rồi, em sẽ sửa, anh có thể không cần đối xử với em như vậy không? Em cũng có lòng tự trọng mà.”
Hiếm khi Thẩm Hạ Chí la hét trước mặt anh, cuối cùng Kỳ Thịnh cũng ý thức được hành động của mình, anh hít sâu một hơi: “Thật xin lỗi.”
Là anh quá khẩn trương nhưng anh thật sự rất lo lắng, sợ sự tình sẽ phát triển theo hướng anh không khống chế được.
Chỉ ba chữ cũng đủ làm Thẩm Hạ Chí mềm lòng, người chồng luôn dịu dàng chăm sóc cô gần đây tâm trạng không được tốt lắm. Không phải là cô không nhận ra nhưng cô không biết vấn đề nằm ở đâu?
Thẩm Hạ Chí sờ sờ gò má của Kỳ Thịnh, nhẹ nhàng nói: “Anh không cần phải lo lắng... em cũng không phải là đứa con nít ba bốn tuổi, huống chi còn có Phúc Ngôn nữa mà, anh lo lắng cái gì chứ, em sẽ về rất mau, chờ em nha.”
Đúng vậy, còn có phúc Ngôn mà, sẽ không có vấn đề gì đâu.
“Ừ.”
Thẩm Hạ Chí nhìn Kỳ Thịnh gật đầu, rốt cuộc cô cũng có thể yên tâm ra cửa: “Ông xã, hẹn gặp lại.”
“Đi đường cẩn thận.”
Kỳ Thịnh đứng ở cửa, điều chỉnh lại trái tim mình, không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu.
“Khoan khoan, đây là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn!”
Cuối cùng chuyện cũng xảy ra.
Kỳ Thịnh đứng ở một bên, nhìn chân của Thẩm Hạ Chí bị băng bó, anh trầm mặc không nói một lời nào.
Thẩm Hạ Chí đưa tay muốn kéo Kỳ Thịnh: “Ông xã, em thề, đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn... lúc em với Phúc Ngôn đang quay về thì thấy một con chó nhỏ đang nằm giữa đường không nhúc nhích, thiếu chút nữa bị người ta đụng phải nên em nóng lòng muốn cứu nó về, không cẩn thận nên bị thương, chuyện nhỏ mà chuyện nhỏ mà, sẽ khỏi rất nhanh.”
Chuyện nhỏ! Cô lại còn cho đây là chuyện nhỏ, cô có biết lúc anh thấy cô được Phúc Ngôn đỡ về đây với đôi chân chảy máu thì cảm thấy như thế nào không? Đau lòng đến không hít thở được, cái cảm giác này, cô có hiểu không?
Ngoài ý muốn? Ai có thể bảo đảm, đây là chuyện ngoài ý muốn chứ!
Cung Sa nhìn Kỳ Thịnh, đứng dậy lạnh lùng nói: “Băng bó kỹ, chân không được đụng vào nước, nghỉ ngơi khoảng mười ngày là được rồi.”
“Cám ơn cậu.”
Kỳ Thịnh ngẩng đầu lên nói cảm ơn, sau đó kéo Cung Sa và Phúc Ngôn ra cửa. Sau khi Cung Sa rời đi, Phúc Ngôn mới xin lỗi Kỳ Thịnh: “Thật xin lỗi, hại cô ấy bị thương.”
Kỳ Thịnh mím môi, gọn gàng dứt khoát: “Chỉ là ngoài ý muốn sao?”
Đúng như trong dự liệu, Phúc Ngôn trầm mặc. Một lúc sau, cô ấy lắc đầu nói: “Em cảm thấy đây không phải là chuyện ngoài ý muốn.”
Đúng vậy, anh cũng sớm biết đây không phải là ngoài ý muốn, nên đến vẫn sẽ đến, trừ phi anh vĩnh viễn không cho Hạ Chí ra khỏi khu này, nếu không...
“Tôi biết rồi, Phúc Ngôn, cám ơn cô.” Ít nhất, vì đã đưa Hạ Chí về đây an toàn.
“Kỳ!” Phúc Ngôn thấy Kỳ Thịnh xoay người chuẩn bị vào nhà thì gọi khẽ.
“Hả?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không muốn nói cho em và bọn Tiểu Tích biết sao?” Ngay cả cô cũng phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường.
“Chuyện này tôi không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào, Phúc Ngôn, tôi hy vọng cô hiểu.”
“Được, nhưng ít ra anh phải đồng ý với em, đến thời điểm nguy hiểm phải nói cho chúng em biết, anh là một phần tử của khu dân cư này, anh vĩnh viễn phải nhớ rõ điều đó.”
“Ừ.” Kỳ Thịnh đưa lưng về phía Phúc Ngôn, chậm chạp gật đầu rồi đi vào nhà.
Thẩm Hạ Chí đang đứng dậy thì bỗng ngã nhào, Kỳ Thịnh vội vàng chạy đến đỡ cô, anh bất mãn trừng cô: “Bộ dạng như thế này còn không ngồi yên, em muốn như thế nào hả?”
“Anh lại tức giận rồi có phải không?” Gần đây anh rất hay tức