
giận, Thẩm Hạ Chí vuốt lên cái trán đang nhăn nhúm của anh: “Tin em, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa.”
“Trước khi ra khỏi cửa em cũng nói như vậy, đến bao giờ em mới biết nghe lời anh chứ?”
Thật sự là cô không có lời nào để nói, người có họa phúc khó lường, cô cũng không cố ý bị thương. Thẩm Hạ Chí đưa tay vòng lấy eo Kỳ Thịnh, chôn đầu trong ngực anh: “Anh đang lo lắng cho em phải không? Em thật sự không có chuyện gì, anh đừng lo lắng, em thật sự rất tốt...”
Bây giờ thì không sao, nhưng sau này... Ai có thể bảo đảm?
Kỳ Thịnh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Có một ý định đã quanh quẩn trong đầu anh lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm. Anh nhắm mắt lại để không ai thấy được tâm trạng thật sự của mình.
“Hạ Chí, em phải sống thật tốt, không thể làm cho anh lo lắng.”
Kỳ Thịnh chậm rãi nói giống như là câu nói cuối cùng của anh trước khi chia xa.
Chỉ cần em sống tốt thì cho dù em có hận anh thì cũng không sao cả, Thẩm Hạ Chí, anh muốn em được sống tốt.
“Boong...” Một hồi chuông vang lên làm Thẩm Hạ Chí hồi hồn. Cô nhìn khung cảnh trước mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút lúng túng.
Cô đưa tay đỡ lấy cái đầu với mái tóc rối bời. Lúc này cô mới nhận ra mình không còn là Thậm Hạ Chí năm đó, không còn là Thẩm Hạ Chí mười tám tuổi mà là hai mươi bốn tuổi.
Cô cười khổ, có chút oán trách mình luôn nhớ về thời gian đó.
Năm cô mười tám tuổi gả cho Kỳ Thịnh, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Sau đó, khi cô mười chín tuổi... một tờ giấy ly hôn nằm trong tay.
Cùng Kỳ Thịnh sánh đôi mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây cô đều nhớ rõ kể cả giây phút ly hôn kia. Cô cũng không dám quên.
Ngày đó, chân của cô vừa mới khỏi thì cô liền đến ôm anh nhưng anh lại lạnh lùng đẩy cô ra. Không hề nói trước đưa cho cô tờ đơn ly hôn.
Cô cũng không quên vẻ mặt kỳ quái của mình lúc đó. Cô vẫn cho rằng anh đang nói giỡn, mọi chuyện đều tốt, tại sao anh lại muốn ly hôn chứ? Có lẽ, mọi chuyện vốn đã không tốt rồi, từ sau ngày kia thì hành động của anh đã rất kì lạ, rất nguy hại đến tình trạng hôn nhân của cả hai, nhưng cho dù như thế, cũng không đến nỗi ly hôn chứ.
Anh nói anh đã chịu đủ hành động không suy nghĩ của cô, cưới cô là muốn cô giúp anh chăm lo cuộc sống hàng ngày nhưng cô lại không làm được.
Cô khóc, cô nói nhất định mình sẽ sửa đổi, không cần ly hôn có được không? Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư, tại sao anh lại đùa kiểu này?
Cô, chưa bao giờ biết anh có thể tàn nhẫn như thế, lạnh lùng cự tuyệt cô.
Cô khóc rống lên tìm mọi lý do ngây thơ để giữ anh lại. Cô nói cô không biết làm cô, nhất định sẽ chết đói. Không có anh bên cạnh, cô không thể chăm sóc được cho mình.
Nhưng anh vẫn hờ hững nói, mọi chuyện đều không liên quan đến anh.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh làm Thẩm Hạ Chí không thể thích ứng được. Vì thế, một tháng sau khi Kỳ Thịnh bỏ đi cô vẫn bị bệnh, không muốn đối mặt với thực tế.
Nói thật, cho đến bây giờ, cô vẫn không biết lí do anh muốn ly hôn với cô. Cô đã từng suy nghĩ đến nhiều trường hợp, nhưng Kỳ Thịnh mà cô biết không thể nằm trong những trường hợp đó. Cô biết anh nhất định là có lý do gì đó nên mới tàn nhẫn với cô như vậy.
Nhưng mà, là lý do gì đây?
Thật ra thì cũng không quan trọng, năm năm rồi, cô đã không còn hy vọng xa vời là có thể gặp lại anh. Từ đầu đến cuối, chỉ có cô yêu anh chứ anh không hề nói yêu cô. Cô luôn tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ yêu cô. Lúc đầu anh cưới cô là ví tốt bụng đến cuối cùng, kết cục thế kia cô cũng không dám oán trách.
Nhưng nếu như còn có thể được gặp lại anh, cô nhất định sẽ hỏi anh: Nếu như cô không còn là cô bé không hiểu chuyện, không còn lệ thuộc vào anh thì anh có còn muốn quay về bên em không?
Không có cơ hội, chính là cô không có cơ hội đó.
Cũng may, một tháng sau khi ly hôn cô phát hiện mình có thai. Đây là niềm vui lớn lao đối với cô. Cô đã từng tâm sự với anh về chuyện đứa bé, mặc dù đứa bé này đến không đúng lúc nhưng cô vẫn rất cảm kích. Vì đứa bé, cô đã cố gắng bồi dưỡng bản thân, quyết tâm sinh một đứa con khỏe mạnh.
Cho dù mọi người có nói gì thì cô cũng rời khỏi khu dân cư an bình để tìm nhà trọ. Cô sợ nếu cô cứ ở đó thì anh sẽ không quay lại, anh có thể đi đâu chứ? Bởi vì anh đã đem tài sản của mình cho cô hết, số tiền này làm cô trợn tròn cả mắt, là vì trách nhiệm hay là còn lý do khác, cô cũng không dám nghĩ nhiều.
Sau đó, cô sinh được một bé gái, Kỳ Hỷ, đây là tên Kỳ Thịnh đã đặt. Cô nhất định sẽ làm theo lời anh, đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho con gái cho dù anh không thấy được.
Một thời gian sau, cô dùng tiền của mình mở tiệm bánh ngọt. Cô không hề đụng tới số tiền anh để lại cho cô. Cô vẫn nghĩ là mình sẽ không thế nấu ăn. Cho đến khi rời khỏi anh cô đã biết làm rất nhiều thứ, ví dụ như chuyện làm thức ăn, nhất là món bánh ngọt, mỗi khách hàng đều khen không dứt lời. Năm năm qua, cô đã trưởng thành không ít. Trước kia không hiểu chuyện là vì có anh quá cưng chiều cô.
Hận anh sao? Không hận, cô chưa từng hận anh.
Dĩ nhiên, cô