
nh hỏi.
“Hả, không có gì.” Thẩm Hạ Chí vội vàng lắc đầu một cái, bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng: “Đúng rồi, cái váy này...”
“Cái váy này là Tiểu Tích mang đến, quần áo của cô ấy để đầy cả phòng nên em cũng không cần khách sáo, cứ yên tâm mà mặc.”
“Được.” Thẩm Hạ Chí hiểu ý, đồng thời lòng hiếu kỳ trỗi dậy: “Anh với người phụ nữ kia, ý em nói là Tiểu Tích, rất thân sao?”
“Thật ra, quan hệ của mọi người ở đây cũng không tệ lắm, giống như người nhà.” Kỳ Thịnh dịu dàng giải thích.
Thật tốt, đôi mắt to của Thẩm Hạ Chí toát ra sự ngưỡng mộ, giống như người nhà đấy… Mà chị gái của cô, ai, lại như người xa lạ, quan hệ giữa họ chỉ có tiền bạc.
“Bây giờ em cũng là người ở đây.”
“Hả?” Đột nhiên anh nói câu này làm cô sửng sốt mấy giây, sau đó khi hiểu ý tứ của anh thì dùng sức gật đầu một cái: “Ừ!”
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Hạ Chí mới phát hiện mình thật thất bại. Người đối diện ăn uống thật ưu nhã, ai, quả nhiên cô chỉ là một người thô tục. Cô im lặng dùng khăn giấy lau miệng, đợi một lúc lâu, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Kỳ Thịnh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Nói đi.” Kỳ Thịnh ăn xong để dao nĩa sang một bên, gật đầu một cái.
“Anhl… anh sống một mình sao?” Ý tôi nói… ba mẹ, bạn gái…” Cô thật sự sẽ quấy rầy tới cuộc sống của anh.
“Không có.”
Không có... Cô bắt gặp sự cô đơn trong mắt anh. Lòng Thẩm Hạ Chí khẽ nhói lên, cô cố gắng cười rạng rỡ nói: “Không sao, tôi cũng không có, không đúng, thật ra tôi còn có một chị gái, chỉ là… ai, có cũng như không.”
Thẩm Hạ Chí ngại ngùng khi thấy mình không phải là người biết an ủi người khác: “Ách, ngại quá.”
Một hồi lâu sau, Kỳ Thịnh khẽ cười ra tiếng, anh nói: “Em thật đáng yêu.”
Thẩm Hạ Chí nghi ngờ nhìn anh: “Không phải anh không vui sao?”
“Tại sao tôi lại không vui?”
“Nhưng nhìn anh rất cô đơn...” Thẩm Hạ Chí rống lên: “Này, Kỳ Thịnh, anh đùa bỡn tôi.”
“Tôi không có.” Kỳ Thịnh rất vô tội nói: “Tôi chỉ cảm thấy vẻ mặt biến đổi của cô rất thú vị, cô bé.”
Như thế mà không gọi là đùa bỡn sao? Thẩm Hạ Chí đỏ mặt nói: “Chú à! Cám ơn chú, tôi chơi rất vui.”
“Không cần khách sáo.”
Thẩm Hạ Chí nhìn nụ cười ấm áp của anh, trên đầu cô liền xuất hiện ba đường vạch đen giống nhu trong truyện Anime: “Tôi đi làm.”
“Chờ một chút.” Kỳ Thịnh kêu cô lại.
“Có chuyện gì?” Thẩm Hạ Chí xoay người, chăm chú nghe anh nói.
“Sau khi sửa sang lại vườn hoa thì em nên đi tìm Phúc Ngôn, cô ấy sẽ biết giao cho em việc gì.”
Phúc Ngôn? Hình như cô đã nghe thấy cái tên này miệng Tiểu Tích: “Cô ấy ở đâu?”
Kỳ Thịnh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: “Lúc này cô ấy đang ăn sáng ở khu trung tâm, tôi đi cùng với em tìm cô ấy.”
“Anh đi theo tôi sao?”
“Chứ em biết Phúc Ngôn là ai à?”
“Nói cũng phải...” Thẩm Hạ Chí cười trừ: “Vậy làm phiền anh.”
Kỳ Thịnh đi tới, vỗ vỗ vào cái gáy của cô: “Này, chờ chút, tôi đi thay quần áo.”
Cô chưa kịp lên tiếng thì Kỳ Thịnh đã đi lên lầu, giọng nói của anh vọng lại: “Thật ra thì, mọi chuyện đã qua rồi, không sao cả, không cần để ở trong lòng...”
Thẩm Hạ Chí ngẩn ra, bĩu môi, vành mắt ửng hồng.
Thật ra thì, làm sao mà không có sao được. Cô đã từng hy vọng có ba mẹ ở bên còn anh thì lại nói mọi chuyện đã qua rồi, anh tự che giấu bản thân mình? Còn cô thì chỉ biết đau lòng một mình.
Cô không biết anh là người như thế nào, nhưng ít ra... Cô thật sự rất thích anh, mặc kệ là cảm kích, đồng tình, hay là như thế nào đi nữa. Cô chính là thích anh dịu dàng như vậy, chăm sóc cô như vậy. “Khu dân cư yên bình”, giống như cái tên của nó, đây là một nơi đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, an tâm. Cuộc sống ở đây cứ như là trên thiên đường.
Nhà ăn công cộng nằm ở phía tây bắc. Đó là một tòa nhà mang phong cách Âu Mĩ. Còn chưa tới cửa ra vào thì đã nghe thấy giọng khàn khàn của đàn ông vang lên.
Sau khi Kỳ Thịnh đẩy cửa vào thì một giọng nam trẻ tuổi truyền tới: “Hoan nghênh quý khách.”
Nhà ăn này mang lại cho người ta cảm giác tự do. Cái bàn to màu trắng đặc giữa phòng bày rất nhiều thức ăn, đồ uống khác nhau. Gía sách gần đó thì có rất nhiều sách khác nhau được xếp theo thứ tự.
Theo trẻ tuổi giọng nam nhìn lại, Thẩm Hạ Chí nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy một quầy rượu. Ở đó có một chàng trai cao như người mẫu, mặc áo sơ mi trắng, cực kỳ đẹp trai. Chàng trai đó không ngừng lau chùi ly thủy tinh, hào hứng nói: “Kỳ, đây là khách trọ mới sao?”
Thẩm Hạ Chí không muốn làm mất thể diện của Kỳ Thịnh nên vội vàng cười tươi nói: “thay khuôn mặt tươi cười: “Xin chào, tôi là Thẩm Hạ Chí.”
“Xin chào, cứ ngồi tự nhiên.” Chàng trai cười rãng rỡ.
Kỳ Thịnh đi tới quầy rượu, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tước, Phúc Ngôn có ở đây không?”
“Ở….” Tiểu Tước nhìn bốn phía, cau mày: “Vừa rồi còn ở đây mà... Phúc Ngôn, Cúc Phúc Ngôn!”
“Này, đừng kêu nữa, tai tớ sắp bị cậu hét thủng rồi.” Đột nhiên một bóng dáng chạy thẳng vào quầy rượu, trừ Kỳ Thịnh ra thì hai người còn lại đều bị dọa cho giật mình.
Không biết có phải là vì có Thẩm Hạ Chí ở đây hay không mà cho dù bị giật mình nhưng Tiểu Tích vẫn cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ của mình: “Cậu chạy đi đâu đ