húc mừng chiến thắng, cực kì thuận lợi thi được cử nhân rồi đến tiến sĩ,
viên mãn giấc mộng công danh của cha hắn. Mộ Dung Xán rất nghi ngờ, nhất định
là vì Sở Vương ngầm giúp đỡ.
Đợi đến lúc tiến sĩ được
phân đến Giang Nam làm quan huyện, nàng lại càng chắc chắn hơn.
Chế độ thi cử này thật sự
có vấn đề lớn, vấn đề lớn đó… Đến một tiểu thụ ngu ngốc cặn bã cũng có thể làm
quan phụ mẫu. Đất nước diệt vong nhất định là vì có yêu nghiệt… Nếu làm không
tốt, tiểu thụ ngu ngốc cặn bã kia sẽ thật sự là minh chứng cho câu nói này.
Dung Tranh đưa nàng và
con cùng lên đường.
Hắn nói, “Cũng để nàng
thanh tâm mấy năm. Đỡ ngày nào cũng bất mãn…” Trên khuôn mặt yêu nghiệt đó ngập
tràn sự đàu lòng và hết cách lựa chọn.
Đồ đáng ghét. Vì sao
không càng tiểu nhân càng ngu ngốc càng cặn bã một chút đi, như vậy thì ít
nhất… tôi có thể quyết tâm.
triều Đại Yến có vài nơi
trị an không tốt lắm, thậm chí còn dám cướp cả của quan phủ.
Đương nhiên là bọn họ đem
theo không ít người, nhưng luôn có chỗ sơ sẩy.
Trong lúc hỗn chiến, nàng
và con ngồi trên xe ngựa, tay cầm chặt thanh kiếm. Nàng đã có mấy năm học kiếm
thuật, lại phải trông cậy vào phu quân kiêm học trò mèo cào, phải dựa vào thứ
kiếm thuật mèo cào cùng sự cố chống đỡ của các thị vệ khác.
Khi bọn cướp tiến vào xe
ngựa, nàng cầm kiếm ra tay. Mặc dù có làm mấy tên bị thương, nhưng vì bảo vệ
cục cưng đang òa khóc do sợ hãi, nàng chỉ có thể dùng thân thể chịu một nhát
kiếm.
Giây phút đó, nàng nở một
nụ cười rất hoang đường. Vui vẻ tự chế nhạo bản thân, thật sự là đậy nắp quan
tài mới hiểu rõ mà. Đến lúc này, nàng mới xác định tiểu thụ ngu ngốc cặn bã còn
yêu nàng, cuộc đời nàng mặc dù hơi nhấp nhô, nhưng vẫn rất hạnh phúc.
Cuối cùng thì nhát kiếm
đó vẫn không chém trúng nàng.
Dung Tranh xông đến, kiếm
đó chém vào má hắn. May nhờ thị vệ hất lệch ra, nếu không thật sự đã móc được
mắt hắn.
“A Xán, A Xán!” Dung
Tranh với nửa khuôn mặt đầy máu thét chói tai, lắc lắc nàng, “Nàng bị thương ở
đâu? Thương ở đâu? Này? Trả lời ta đi!”
Mộ Dung Xán sững sờ nói,
“… Bán.”
“Hả?” Dung Tranh càng sợ
hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa vào với máu. “A Xán! Nàng điên rồi
sao? Đừng dọa ta…”
Ta đã bán cả cơ thể,
tương lai của mình cho chàng rồi!
“Ta yêu chàng.” Mộ Dung
Xán nghiêm mặt nói, nhét cục cưng vào lòng hắn rồi nhảy xuống xe.
Chuyên tâm thấy thần giết
thần, thấy Phật giết Phật. Giết đến mức đám cướp sợ hãi, thất bại bỏ chạy. Vị
phu nhân với sát khí cao ngút trời, y hệt quan gia quỷ thần đã khiến đám cướp
sợ hãi rất nhiều năm. Đứng từ xa, thấy trong xe có nữ quyến là không dám nhìn
tiếp nữa.
Dọc đường, Dung Tranh rên
rỉ ghé vào lòng Mộ Dung Xán, cướp đoạt vị trí với con trái hắn. Cậu con trai
tuy còn nhỏ mà đã có vẻ yêu nghiệt ấy dẩu mỏ, đành đi tìm bà vú để an ủi tâm
hồn bị tổn thương.
May mà không yêu khóc như
cha nó. Mộ Dung Xán yên lặng nghĩ.
“A Xán, đau quá…” Hắn
cong người trong lòng Mộ Dung Xán, “Nói lại một lần đi… Nói xong hình như không
đau nữa…”
“… Ta đã nói hai trăm lần
rồi đó?” Mộ Dung Xán bắt đầu hối hận vụ mua bán này rồi.
“Nói đi mà nói đi mà…”
Dung Tranh bắt đầu lăn lộn và rên rỉ.
Mộ Dung Xán trơ mặt, nói
với giọng vô cảm, “… Ta yêu chàng.”
Người vẫn còn băng vải bố
trên mặt là Dung Tranh mừng đến không biết nên làm thế nào, vừa công vừa thủ,
ôm Mộ Dung Xán ngồi lên gối mình. “A Xán, tư thế này của chúng ta… chính là
‘quan âm ngồi trên tòa sen [2'>‘ đó…”
Lực nhẫn nại của một
người cũng có giới hạn.
“Im ngay! Thụ cặn bã!”
- Chú thích:
[1'> Hoàng thái nữ: giống
hoàng thái tử đó ạ.
[2'> Quan âm ngồi trên tòa
sen: có ai hiểu “ẩn ý” sâu xa bên trong không =)).
[3'> Vậy là hết rồi nhỉ?
‘_’