
cửa mới biết
quý trọng củi gạo.” Dung Tranh thật thà nói, “A Xán, nàng cứ ngủ cả ngày không
phải cách hay… Tìm đại phu đến khám chút đi?”
“Cũng chẳng có chỗ nào
khó chịu mà… Có lẽ là trời lạnh quá nên lười.” Nàng mỉm cười, tinh thần không
tốt lắm, “Đuổi hết đi rồi, có đủ người không?”
“Mua người khác là được…”
Hắn cầm lấy tay Mộ Dung Xán, “A Xán… Hai nha hoàn hồi môn của nàng cũng lớn
rồi, nên gả đi thôi… Ta lại chọn người khác cho nàng.”
Hai người này cũng từng
bò qua giường của anh rồi đó… Mặc dù đến cái tiếng là thông phòng cũng không
được. Mộ Dung Xán kì quái nhìn hắn. Nhưng tinh thần của nàng thật sự không tốt,
vừa híp mắt lại vừa nói, “Chàng tự xem đi… Không thì hỏi chị dâu cả…” Còn chưa
nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng nàng bị người
đang kích động là Dung Tranh đánh thức. Nàng khó hiểu mở mắt ra nhìn, thấy tiểu
thụ ngu ngốc cặn bã đang nhảy lên nhảy xuống, “Sao thế?”
“A Xán! Nương tử! Người
ta yêu nhất!” Hắn hét lên một đống cái tên kì quái, hưng phấn đến mức nói năng
lộn xộn, “Nàng, nàng có rồi…”
“Có gì?” Thật ra nàng còn
chưa tỉnh hẳn.
“Có tin vui!” Dung Tranh
òa khóc, tiến lên ôm nàng vào lòng, “Có con! Chúng ta có con rồi!”
Ặc… Chuyện này xem như
tin tốt sao?
Lỡ như con trai thì giống
tiểu thụ ngu ngốc cặn bã, con gái lại giống Bá vương Hoa Hồng… Vậy thì tính
sao?
Di truyền là một vấn đề
lớn không thể đối đầu. Sau này liệu có thể giáo dục hoàn toàn được không…? Nàng
nhìn ông chồng kiêm học trò của mình, đột nhiên cảm thấy khả năng chắc chắn
thật sự…
Không lớn lắm.
Ít nhất vấn đề yêu khóc
này cũng rất khó giải quyết.
- Chú thích:
[1'> Cầm dao đâm vào cổ:
điển tích kể về một học trò chăm học, một lần buồn ngủ liền lấy dao đâm vào cổ
mình cho tỉnh táo (cá nhân Lót thấy đó là thần kinh thì đúng hơn).
Dung Tranh đi tham gia
thi hương đúng vào mùa xuân, tính cả tuổi mụ là 18 rồi.
Lúc hắn đi, đứa con lớn
nhất cũng được sinh ra. Mẹ dựa hơi con, Liễu di nương càng kiêu căng, lúc ở cữ
rất ồn ào, nha hoàn của nàng ngày nào cũng ôm mặt khóc lóc, bị đánh rất thê
thảm.
Thậm chí Mộ Dung Xán, mặc
dù không còn bị nôn nghén tra tấn nhưng ngày nào cũng buồn ngủ. Nàng nằm trên
giường, vuốt ve cái bụng đã hơi rõ, bên ngoài đuổi gà đánh chó ồn ào ra sao
cũng không thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng.
Trong sân giờ ít người,
mặc cho bọn họ giày vò đi. Có quyền lại không có quyền, lẽ nào phải sợ bọn họ
cao ngất trời?
Mộng yên đường đẹp không
đến mãi, cuối cùng rồi cũng phải đi.
Khi Dung Tranh thi đỗ tú
tài trở về, Mộ Dung Xán ngẩng khuôn mặt yêu kiều mệt mỏi lên khỏi ổ chăn, nở
một nụ cười ngây ngốc với hắn.
Lúc này hắn mới cảm thấy,
bản thân thật sự đã về tới nhà rồi. Đợi khi Mộ Dung Xán sinh ra một đứa con
trai, hắn mới cảm thấy hắn đã thật sự giữ được nàng ở lại.
Nhưng Dung Tranh không
biết rằng Mộ Dung Xán đã lén ra một đề thi để quyết định tương lai của nàng.
Dung Tranh đuổi hết thông
phòng đi, cũng chỉ đạt 30 điểm. Lúc nàng sinh con xong, hắn tặng hai nàng thiếp
không có con cho người khác, cũng chỉ đạt được 59 điểm.
Thất bại.
Nàng biết, biết rất rõ
rằng Dung Tranh làm được đến thế này cũng là cực hạn với một người đàn ông ở
thời đại này rồi. Hắn không tiếp tục lên giường của Liễu di nương, cùng lắm chỉ
đến chỗ nàng ta để thăm con thôi. Nàng cũng biết, trẻ con là vô tội, thậm chí
Liễu di nương cũng được coi như là vô tội…
Thời đại này là như vậy.
Dung Tranh đã làm hết những gì hắn có thể làm rồi.
Nhưng khi nàng thấy Liễu
di nương u oán và đứa trẻ rõ ràng căm ghét nàng kia, nàng vẫn cảm thấy… thất
bại.
Nàng nghĩ, chờ khi con
lớn lên, không cần nhịn nữa, có lẽ nàng sẽ giống mẹ chồng, tránh ở Phật đường.
Hoặc là rõ ràng một chút, rời khỏi đây luôn.
Nàng là một người đàn bà
lợi hại như vậy, đi tới đâu cũng có thể xây dựng cả một bầu trời.
Lúc Dung Tranh thi đậu tú
tài, triều Đại Yến đồng thời cũng nghiêng trời lệch đất.
Phong Đế qua đời, thái tử
thương tâm quá mức nên “chết bệnh”. Đông cung có tin đồn “điềm xấu”. Công chúa
trưởng Mộ Dung Nhạn do Mộ Dung Hậu sinh ra tạm thời ở đông cung, lập làm hoàng
thái nữ [1'>.
Mộ Dung Hậu lên làm hoàng
đế, xưng là Phượng Đế.
Phượng Đế lên ngôi, điều
tra rõ ràng tội mưu phản của Sở Vương chỉ là vu cáo, một lần nữa được trọng
dụng, thánh khẩu xưng “kiếm cho thiên tử”.
Khi đứa bé được một tuổi,
Sở Vương tự mình đến thăm, trên dưới Lý gia mới biết Dung Tranh đã làm những
gì, đầu bọn họ đã lủng lẳng bên thắt lưng hắn bao lâu.
“Hắn đối tốt với nàng
không?” Sở Vương vẫn rất ít nói.
“Cũng được.” Mộ Dung Xán
bình thản.
Nhưng chưa đợi chờ bọn họ
nói nhiều hơn, Dung Tranh đã vội vã tiễn Sở Vương, vội như thể sắp chết đến
nơi.
Mộ Dung Xán cảm thấy rất
phức tạp. Mỗi lần nàng định tỉnh táo, lại bị tiểu thụ ngu ngốc cặn bã kia kéo
vào vũng lầy.
Yêu không dám yêu, đi
cũng không đi được.
Vốn Mộ Dung Xán nghĩ
rằng, nàng sẽ luôn bị vây trong mâu thuẫn, cố gắng tạo khoảng cách đến suốt
đời… Ai ngờ vận mệnh luôn tràn đầy kinh ngạc (hoặc kinh hãi).
Dung Tranh một đường hát
vang k
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập