
không có quy củ.
“Làm gì đó!” Mộ Dung Xán
véo tay hắn một cái, “Chậc… Chàng sẽ không phải loại gì cũng được chứ?”
“Gì cũng được là sao?”
Dung Tranh khó hiểu, “Nương tử, mấy ngày rồi ta không được gặp nàng… Nhớ ta
không?”
“Làm gì đến mấy ngày?” Mộ
Dung Xán nghiêm túc khinh bỉ, “Mới một ngày một đêm thôi… Chàng chạy về làm gì?
Không phải là đi ba đến năm ngày sao?”
“Nhà của Đồ đại nhân ở
gần đây… Ta thừa dịp bọn họ chơi đùa, chạy đến đây.” Hắn ôm eo Mộ Dung Xán,
cuốn lấy, “Tý nữa lại phải về rồi. Đáng ghét thật, người ta…”
“Im miệng!” Từ “người ta”
kia làm da gà nàng nổi lên hết sạch rồi. Nàng hoài nghi nhìn, “Chàng nói thật
đi… Có phải chàng… có phải… cũng thích đàn ông không?”
Dung Tranh sửng sốt một
lát mới hiểu được. Mặt hắn đỏ lên vì giận dữ, “Gia là nam tử hán! Gia chỉ thích
đàn bà, đặc biệt, đặc biệt…” Mặt hắn đỏ ửng, xấu hổ không dám nói ra, đành kéo
nàng ra ngoài cửa che, chặn miệng người đàn bà này lại.
Ánh mắt Sở vương vẫn đuổi
theo bọn họ. Từ Dung Tranh đến Mộ Dung Xán. Cho đền khi họ ra ngoài, vẫn có thể
nhìn thấy bóng dáng hai người ấy.
Mềm mại đến thế, ngọt
ngào, tình cảm đến thế. Lạ lẫm đến vậy, khiến hắn cảm thấy kì quái, cực kì hâm
mộ, còn có một chút sợ sệt và mất mát.
Bất an cắt rau cải, cho
đến khi cắt vào cả tay, máu chảy xuống. Hắn hờ hững nhìn, biết không nguy hiểm
đến tính mạng nên tiếp tục cắt xuống, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả bắp cải
trắng.
Đau ư? Đương nhiên. Nhưng
hắn đã sớm học được cách sống chung với đau khổ.
Mộ Dung Xán rất đẹp. Dung
Tranh cũng… rất đẹp. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến hắn không thể
dời mắt.
Hắn có rất nhiều đàn bà,
người nào cũng đẹp. Có nhiều người là do hoàng đế ban thưởng, có nhiều người là
hoàng huynh hoàng tỷ tặng, cũng không cho phép hắn từ chối. Hắn cũng từng lên
giường với họ, nhưng sau đó chỉ cảm thấy mệt mỏi… Lòng rất mệt mỏi.
Những người đàn bà này,
chẳng có ai thuộc về hắn. Bọn họ đều có chủ nhân riêng, cứ đến thời gian là lại
báo cáo chuyện của hắn với chủ nhân.
Hắn biết hết.
Nhưng hắn không muốn làm
chủ nhân của họ tức giận, nên mới vờ như không biết.
Hắn đã học được từ rất
sớm, không nói chuyện, không nhìn, không nghe. Cho nên một vị hoàng tử có nửa
huyết thống man di như hắn mới có thể sống sót bình an.
Hắn thích đôi mắt thẳng
thắn và càn quấy của Dung Tranh, cũng thích con ngươi trông hơi buồn chán lại
rất thông thái của Mộ Dung Xán.
Đặc biệt là Mộ Dung Xán.
Nàng rất khác, rất dịu
dàng.
“A Tranh đang vội, không
kịp chào tạm biệt.” Mộ Dung Xán lúng túng bước vào, búi tóc hơi rối, môi hơi
sưng, “Hắn muốn ta tạ lỗi với Sở công tử thay hắn…” Giọng nàng càng lúc càng
nhỏ, kinh ngạc nhìn tay hắn.
Sở vương hơi cúi đầu,
khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú thái rau.
“Đủ rồi.” Mộ Dung Xán đi
tới, cướp con dao nhỏ trong tay hắn đi. Sở vương phản kháng một chút mới bỏ tay
ra.
“… Ngài không đau sao?”
Nàng lớn tiếng hỏi, kiểm tra ngón tay suýt bị hắn cắt một miếng thịt.
“Bình thường.” Hắn hờ
hững trả lời.
“Đừng cử động!” Mộ Dung
Xán khó tin nhìn hắn một cái, rồi chạy đi lấy thuốc và nước nóng. Sau khi tẩy
sạch vết máu, dùng rượu mạnh tiêu độc, liền xoa thuốc, băng bó lại.
“Ngài không biết nói ư?!”
Mộ Dung Xán quát hắn.
Sở vương ngẩng lên nhìn
nàng, vẻ mặt bình tĩnh, “Ai nghe?” Hắn lại cúi xuống, nhìn ngón tay đã được
băng bó nghiêm chỉnh, “Chưa từng có ai nghe.”
Mộ Dung Xán không nói gì,
Sở vương hơi hối hận. Có lẽ hắn rất hâm mộ, rất hâm mộ. Nhưng hắn thà không có,
chứ không muốn phá hoại thứ gì.
Xúc động một lần, đầu hắn
xuất hiện suy nghĩ “đi khỏi đây”.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu
lên, Mộ Dung Xán vẫn cúi đầu, lén lấy tay áo lau nước mắt.
Hắn bị sốc.
“Ngài ngồi nguyên đó.” Mộ
Dung Xán lấy một chiếc ghế lại, “Nhìn ta làm là được, ta giảng bài cho ngài.”
Ánh mắt Sở vương thất
thần một lát, nói, “Được.”
- Chú thích:
[1'> Củi gạo dầu muối
tương dấm trà: những thứ bình dị trong cuộc sống.
Mộ Dung Xán ngẩn người
nhìn công báo.
Công báo thật ra chính là
giấy thông báo người trúng tuyển làm quan, nội dung tựa hồ rất buồn tẻ, nhưng
bên trong sự buồn tẻ khiến người khác phải căm ghét đó lại che giấu rất nhiều
sự thật.
Hoàng đế hiện tại của
triều Đại Yến là Phong Đế, hoàng hậu thì xuất thân từ Mộ Dung phủ. Nếu luận đến
quan hệ, Mộ Dung Xán còn có thể gọi nàng ta một tiếng cô họ.
Vị hoàng hậu lẳng lơ đẹp
đẽ này hiện 36 tuổi, phù trợ vị Phong Đế ốm yếu lắm bệnh đã buông rèm [1'> mười
lăm năm kia, người ta gọi là song thánh. Nàng chỉ có một công chúa, không có
hoàng tử.
Mà Phong Đế đã sắc lập ba
thái tử, hai người đầu đều chết sớm. Thái tử hiện tại vừa ba mươi, vì mẫu phi
vốn là cung nhân bình dân, thật sự có thấp kém, cho dù là hoàng trưởng tử, vẫn
là sau khi hai em trai chết trẻ mới đến phiên hắn.
Nghe có vẻ rất quen phải
không? Nhưng bởi vì triều Đại Yến không có ai biết “Võ Tắc Thiên”… Nhưng Mộ
Dung Xán thì biết. Cho dù là một không gian khác, lại vẫn có diễn biến tương
tự.
Phong Đế bị bệnh nhẹ, để
Mộ Dung Hậu [2'> cùng thái tử giám sát đất