
?" Nhậm Thất tựa như hồn ma của
Đông Trẫm, lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn, lạnh giọng hỏi.
Hải
Khiếu thở dài, hai người kia không hợp thì cũng thôi đi, Đông Trẫm lại
cố tình thích trộn lẫn, tối nay chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Xem ra
hắn mang kế hoạch dẫn con trai và Tâm La ra ngoài ăn bữa tiệc lớn của
hắn đã bị nhỡ rồi.
"Ở lại ăn cơm đi." Hải Khiếu cũng không trông
nom hai người sử dụng ánh mắt so tài chém giết, chẳng qua là giao phó
với chú Toàn. "Tôi và Tâm La về phòng thay quần áo trước."
"Cậu
nói Nhị gia và Tâm La xảy ra chuyện gì?" Đông Trẫm hồn nhiên quên vừa
mới cãi nhau với Nhậm Thất, dựa sát vào hắn nhỏ giọng hỏi.
Nhậm
Thất mím chặt đôi môi, trước kia hắn đã thấy trong phòng quan sát rồi,
dĩ nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là – hắn không phải là
miệng rộng. Nhưng, nhìn thấy biểu tình ngươi không nói cho ta biết ta sẻ không cam lòng bỏ qua của Đông Trẫm, hắn chỉ có thể nói: "Nhị gia không phải đã nói sao? Hắn vớt mỹ nhân ngư."
"Hì hì, nói như vậy cũng
đúng. Tâm La cô nương không phải được hắn vớt lên rồi sao?" Đông Trẫm
cười hề hề, sau đó nói với lão quản gia, "Chuyện tốt của Nhị gia gần."
"Được, được, mượn lời chúc của Đông thiếu." chú Toàn gật đầu, hắn cũng cảm thấy ngày cưới không xa.
"Nghe hắn nói bậy. Coi như chuyện tốt đến gần, bị hắn đi vào trộn lẫn lung
tung, chỉ sợ cũng biến thành không bao giờ." Nhậm Thất vô cùng khinh
thường "hừ" một tiếng.
"Chú Toàn, lần này ngài cần phải làm chứng cho tôi, là hắn miệng chó mọc không được ngà voi, tôi không có làm gì
hết." Đông Trẫm bắt được cơ hội tố cáo.
"Tiểu Thất, Đông thiếu dầu gì người tới là khách, cậu không có quy củ."
"Dạ, chú Toàn." Nhậm Thất biết nghe lời, tránh cho Đông Trẫm gây sự mãi với hắn, lấy hắn để làm văn chương.
"Tâm La." Hải Khiếu níu lại cánh tay của cô trước khi cô đi vào gian phòng
của mình. "Anh sẽ không nhận lỗi với em. Đàn ông nảy sinh tình ý với phụ nữ là chuyện quá tự nhiên."
"Nhị gia, không nên ép tôi làm ra
lựa chọn trước khi nhìn rõ chân tướng." Tâm La cười lắc tay, không còn
là thiếu nữ đơn thuần ngây thơ rồi. Ở trước khi cô có thể làm rõ tâm lý
của mình, cô sẽ không làm ra đáp lại đối với bất kỳ người nào nữa. Có
mấy vết thương, chịu ần thứ nhất đã đau triệt nội tâm, không thể chịu
lần thứ hai được nữa.
Hải Khiếu quan sát cô tỉ mỉ, tóc ướt xốc
xếch dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khoác lên trên vai cô chính là tây phục còn đang nhỏ nước của hắn, rất chật vật. Nhưng, nhìn trong mắt hắn, chỉ cảm thấy cô yếu đuối vô dụng, muốn ôm cô vào trong ngực thương tiếc trìu mến. Vậy mà, cô có một đôi tròng mắt kiên định trong trẻo mỹ
lệ, mơ hồ tản ra hương vị kiêu ngạo. Chính là người phụ nữ rõ ràng ôn
uyển săn sóc, rồi lại lý trí bình tĩnh mâu thuẫn này, hấp dẫn trái tim
lạnh lùng vô tình của hắn à? Hắn cười, nguyên tưởng rằng sẽ cứ lạnh tình cả đời, ai biết, không buông ra được.
Nhẹ nhàng buông cánh tay
cô ra, nếu là hắn mười năm trước, tuyệt đối sẽ không buông tay vào lúc
này giờ phút này, dưới tình này cảnh này. Vậy mà giờ này ngày này hắn
biết, mạnh mẽ chiếm đoạt lòng của cô, không có nửa phần thắng. Vì cô,
hắn nguyện ý bỏ qua tác phong làm việc mạnh mẽ, từ từ theo đuổi cô giống như người đàn ông bình thường.
"Anh sẽ không ép em, nhưng, em
cũng phải đáp ứng anh, sẽ không không nói một tiếng biến mất ở biển
người mênh mông." Hắn đã có một vết xe đổ máu chảy đầm đìa, người bên
kia đã tìm cô đến nghiêng trời lệch đất.
Tâm La suy nghĩ một giây đồng hồ, đáp ứng hắn.
"Tôi đáp ứng, tôi sẽ tạm biệt trước."
Nói xong, cô đi vào phòng của mình, đóng cửa lại, nhốt Nhậm Hải Khiếu ở
ngoài cửa. Dựa vào trên cửa thật lâu, cô mới chậm rãi tiến vào phòng
tắm, cởi tây phục của hắn xuống, lại cởi ra áo sơ mi của mình, sau đó
trần truồng đứng ở trước gương, đưa mắt nhìn mình trong kính.
Cô
có thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh, da trắng nõn, đường cong tốt đẹp yểu
điệu. Vươn tay, cô xoa môi của mình, nơi đó, giống như còn lưu lại hơi
thở của Nhậm Hải Khiếu, mùi thơm nhàn nhạt hòa lẫn với mùi vị thuốc lá
Winston tạo thành mùi hương đặc biệt của hắn, cuồng mãnh nóng rực khắc ở trên môi của cô, cũng khắc ở trong ý thức của cô quanh quẩn không đi.
Còn chưa thoát khỏi hương vị của hắn. Tâm La đứng ở dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên chịu đựng nước tẩy rửa từ đỉnh xuống. Cô nên lên án hắn mạnh
mẽ, cho một cái ném qua vai, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, từ đó cả đời
không qua lại với nhau. Nhưng đều không, cô cũng hưởng thụ nụ hôn nhiệt
liệt đó như hắn. Môi của hắn giống một đoàn lửa, hòa tan cửa lòng đã
khóa lại của cô. Nhậm Hải Khiếu không giống với người kia. Người nọ,
vĩnh viễn từ từ trêu chọc tình dục của cô, cuối cùng tới cô buông tha
cho căng thẳng và tôn nghiêm, chỉ cầu thần phục phía dưới hắn.
Nhậm Hải Khiếu, càng giống một luồng sấm sét, tất cả đều bị hắn thao túng
trong tay. Âm trầm, lạnh lùng, bá đạo, ngạo nghễ, hắn có; thâm trầm, cơ
trí, ôn nhu, quan tâm, hắn cũng có. Hắn nguy hiểm, nhưng ở dưới sự bảo
vệ của hắn, nhất định cũng sẽ là an toàn không lo.
Cô nhẹ nhàng