
g hỏi.
"Không phải là, nhưng –" Anh Nhất không biết nên hình dung khác nhau giữa hai người ra sao.
"Còn nhớ ngày thứ nhất cháu gặp cô Tâm thì cô Tâm nói gì với cháu không?" cô để cây viết trong tay xuống, ôm hắn.
Anh Nhất gật đầu. Hắn nhớ, giọng nói của cô rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt
cũng rất ôn nhu, thái độ cũng rất hiền hoà. Hắn lập tức thích cô, thích
tay sạch sẽ của cô cầm tay của hắn; kéo chăn lên thay hắn trước lúc hắn
ngủ; cho hắn một nụ hôn ngủ ngon buổi tôi; thích mỗi ngày cô kêu hắn rời giường, đưa mắt nhìn hắn đi học, thích tất cả.
"Cho nên, mẹ trở lại, công việc của cô Tâm cũng đã qua một đoạn thời gian."
"Cô Tâm, cô phải rời xa cháu sao? Không phải cô thích cháu sao?"
"Không phải vậy." cô ôm chặt bé trai. "Cháu yêu mẹ không?"
Anh Nhất mạnh mẽ gật đầu.
"Mẹ rời đi cháu lâu nay, cháu còn yêu mẹ sao?" Cô muốn ở thời điểm thích
hợp nói cho Anh Nhất, rất lâu, không thể chung đụng sớm chiều, cũng sẽ
quan tâm lẫn nhau, yêu lẫn nhau.
"Yêu." Như đinh chém sắt.
"Cô Tâm cũng giống vậy. Coi như không ở bên cạnh cháu, cô Tâm cũng vẫn sẽ
mong nhớ cháu, yêu cháu." cô nhẹ nhàng đung đưa, an ủi Anh Nhất. "Hơn
nữa, giống như cháu nhất định phải đi học, làm bài tập, cháu cũng có
chuyện mà mình phải làm. Hiện tại, cô Tâm có chuyện rất quan trọng phải
đi làm. Bất quá, cho dù là cách thời gian và không gian, cô cũng quan
tâm cháu."
"Cô Tâm." bé trai từ trong ngực cô ngẩng đầu lên.
"Huh?"
"Lúc cô tham gia lễ người mẹ, đã đáp ứng cho cháu một phần thưởng, chỉ cần
chuyện ở bên trong phạm vi năng lực của cô, cô đều sẽ đáp ứng cháu."
"Đúng vậy, cô từng đáp ứng." Tâm La nhướng lông mày.
"Nhưng, ngày đó cháu chưa kịp nói ra phần thưởng cháu muốn xin."
Tâm La cười, bé trai có ánh mắt kháng cự lạnh lùng ở phòng đồ chơi lúc mới
gặp hôm đó đã không còn, biến thành tiểu nhân tinh hiểu được vận dụng ưu thế khiếu nại người lớn.
"Uh, phần thưởng đó hiện tại vẫn hữu hiệu."
"Như vậy, cháu hi vọng – cô Tâm vĩnh viễn ở chung với chúng ta." Hắn nói ra tâm nguyện.
"Cô Tâm đáp ứng cháu, sẽ hết sức đạt thành tâm nguyện của cháu." cô nắm
chặt tay Anh Nhất, dùng thái độ của người trưởng thành đáp ứng. "Hiện
tại, đi với mẹ đi."
Hải Khiếu đợi con trai rời đi thư phòng lớn, mới đẩy cửa đi vào. Ngồi ở bên người Tâm La, hắn duỗi tay dài ôm cô.
"Có lúc anh thật ghen tỵ con trai của mình." Hắn oán trách đem cằm đè ở đỉnh đầu của cô.
"Tại sao?" cô có chút không biết nên khóc hay cười. Đây là ăn dấm gì?
"Đều không cần tìm giáo viên cho Anh Nhất, em đã ở bên cạnh nó, suy tính chu đáo thay nó. Anh lại phải đợi em nhín chút thời gian tới nói chuyện với anh, trong vườn này, người người đều được lòng em hơn anh."
"Nói lời vô vị gì. Em vốn là bảo mẫu của Anh Nhất, cùng nó là đương nhiên.
Cùng anh, căn bản đã là thu hoạch ngoài địch mức của anh, còn không biết dừng." cô cười, nói không chừng thật là như vậy đấy.
"Tiểu bại hoại, em nói cái gì?" Hắn giả vờ giận ôm chặt cổ của cô. "Vì thế em phải tiếp nhận ta trừng phạt."
"Ha ha, Nhị gia, ngài cho là em sẽ ngoan ngoãn mặc cho ngài xử trí sao?" cô ôn nhu vùi trong ngực của hắn, cũng không có cử động thoát thân.
"Anh không ngại em có phản kháng nho nhỏ, tỷ như –" hắn ác ý lại gần bên tai của cô, thanh âm có chút khàn khàn bổ sung, "Phát ra một chút rên rỉ."
Trời! Mặt của Tâm La "Oanh" một cái đỏ hết, người đàn ông này thực là rất biết chọc người.
"Hải Khiếu!"
"Gọi đúng rồi, có thưởng." Hắn không biết từ nơi nào lấy ra hộp điều khiển,
khóa lại cửa thư phòng, tắt máy quay, sau đó hôn cô rất sâu, triển khai
kích tình thăm dò hắn khát vọng lâu rồi.
**
"Hello, anh
lại tới." Đông Trẫm cười híp mắt vào cửa, chào hỏi người ngồi trong
phòng khách. "Tâm La, có thể ra cửa? Ở chỗ anh có một cặp vé xem nhạc
hội Bahar."
"Được," cô đứng lên, "Em đi lấy túi đeo lưng, lập tức đến ngay."
Hả? Tại sao có thể dễ dàng cho hắn hẹn được như vậy? Đông Trẫm hồ nghi sờ sờ mặt của mình.
"Đông Thiếu, ngài không nên tự tiện mời Tâm La đi ra ngoài, ít nhất phải xin
phép Nhị gia." Nhậm Thất lên tiếng ngăn cản, cố gắng tách "Ác ma" và Mật tiểu thư "Đơn thuần" này ra.
Nếu là thường ngày, Đông Trẫm đã
sớm mở miệng cãi vả cùng hắn, nhưng bây giờ, hắn chỉ triển khai một mỉm
cười mà Nhậm Thất nhìn quá mức rực rỡ, liền không để ý đến hắn.
Đợi đến Tâm La xuống lầu, Nhậm Thất bày tỏ phản đối lần nữa.
"Tâm La, nếu như tiểu thiếu gia tìm cô thì sao?"
"Từ tiểu thư có thể ứng phó được, một đứa bé thủy chung không nên lệ thuộc
vào bảo mẫu, tôi đã công thành lui thân." cô ẩn thâm ý nhìn người chung
quanh trong phòng khách rồi, mỉm cười. "Chú Toàn, Nhậm Thất, hẹn gặp
lại."
"Chú Toàn, Tâm La là lạ." Chờ hai người đi ra ngoài, Nhậm
Thất mới nói. Càng cổ quái là Đông Trẫm, những lời này hắn đặt ở trong
lòng.
"Tiểu Thất, không biết tình yêu là khuyết điểm lớn nhất của cậu." Cụ ông vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tâm La, là hạ quyết tâm muốn làm
cái gì, mới có thể nói ‘gặp lại’."
A! A! A! Nhậm Thất lập tức
bừng tỉnh hiểu ra. Tâm La chỉ nói "Chào buổi sáng, chào buổi trựa, ngủ
ngon", chưa bao giờ dù