
làm bạn Anh nhi rồi, nó cũng không cần bảo
mẫu nữa. Xin thành toàn tâm nguyện của người làm mẹ như tôi."
Tâm La nâng chung trà màu lam cổ dài bằng thủy tinh lên trên bàn, khẽ nhấp
một ngụm nước, không biến sắc nhìn Từ Nhược Diệp. Cô không phải là cô
gái quyến rũ đơn giản, mục tiêu của cô rất mạnh, tài ăn nói và lực
thuyết phục càng thêm hạng nhất. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cô chính là lựa chọn khó khăn giữa tình thân và tình yêu năm đó? Hoặc
là, cô so bất luận kẻ nào cũng tinh tường ý thức được điểm này, cho nên
cô mới có thể dứt khoát kiên quyết theo đuổi tình yêu thuộc về mình, lại ở lúc vô vọng, trở lại tranh thủ tình thân mình nên có. Cô là một cô
gái biết bảo vệ tình cảm của mình, cho dù không chừa thủ đoạn nào cũng
muốn đạt tới mục đích.
Trên điểm này, Tâm La tự thẹn không bằng.
Cô không am hiểu bảo vệ bất kỳ vật gì, bao gồm tình yêu của mình, cô quá quen trông coi rồi. Vậy mà bầu trời cũng không phải là lúc nào cũng sẽ
rơi xuống, cho nên canh gác như cô, nếu không phải hóa thành một hòn đá
bồ tát, chính là rốt cuộc xoay người tránh ra.
Nhưng, thứ có thể
để cho cô xoay người rời đi dù sao không nhiều lắm. Lần này, cô muốn bảo vệ một vật, dùng hết toàn lực cũng muốn.
Nhược Diệp bị Tâm La
cái loại nhìn chăm chú giống như có thể hiểu rõ lòng người nhìn đến có
một chút chột dạ bất an, nhưng vừa nghĩ tới cô đã mất đi người đàn ông
mình yêu nhất, cô không thể mất đi con trai nữa, cô liền dũng cảm nghênh nhìn lại.
Đang lúc ấy thì, Đông Trẫm ôm một hộp sơn cổ đẹp đẽ đi tới.
"Hôm nay chân chính may mắn. Chú Toàn đặc biệt phân phó sư phụ làm bánh ngọt bốn màu, Tâm La lại dính vinh dự của em."
"Cái này kêu ‘mượn hoa hiến Phật’ à?" Tâm La cười, "Tôi chỉ quen uống trà ăn ít bánh ngọt, không ăn món chính. Bất quá lấy tốc độ Đông thiếu anh ăn
bánh ngọt và số lượng để xem, thời điểm cuối năm trốn không thoát mập
lên 30 lbs đâu."
"A!" Đông Trẫm làm bộ bưng mặt thét chói tai.
"Anh quyết định chưa?" Tâm La thình lình hỏi. Lòng của hắn phòng vệ quá cao, chỉ có ra tay bất ngờ, đánh úp, mới lấy được đáp lại ngay mặt.
Hắn ngừng kiểu cách thét chói tai, tà mị lại gần mặt của Tâm La, ngay cả hơi thở cũng phất trên mặt nhau.
"Em yêu, cái gì cũng chạy không khỏi cặp mắt xinh đẹp của em, phải hay không?"
"Ha ha, tin tưởng tôi, người đứng xem sáng suốt vẫn có một chút đạo lý. Như thế nào, quyết định sao?" cô không cho hắn cơ hội trốn tránh vấn đề.
"Nếu tới cũng tới, tự nhiên là có quyết định. Em biết rõ còn hỏi, hư!" Hắn
rất buồn bã nằm trên bả vai Tâm La, giống đứa trẻ làm nũng.
"Đi!" Tâm La không chút lưu tình đẩy đầu của hắn ra. "Coi chừng người khác hiểu lầm."
"Chỉ cần em không phải hiểu lầm là tốt rồi, người khác anh quản hắn khỉ gió
đi tìm chết!" Khẩu khí khinh thường mà lại kịch liệt, rất có mùi vị giấu đầu lòi đuôi.
"Nghĩ một đằng nói một nẻo." Tâm La lắc đầu. "Nghĩ tới chưa, chuyện chưa chắc trôi chảy như tâm ý của anh."
"Em yêu, em lo cho anh sao? Yên tâm đi, anh muốn, sẽ liều lĩnh đi theo
đuổi. Nếu không chiếm được, ít nhất tương lai sẽ không hối hận không có
nếm thử." Đông Trẫm cười, sau đó ánh mắt giảo hoạt chuyển một cái, hỏi
ngược lại Tâm La. "Em yêu, em thì như thế nào? Quyết định chưa?"
Tâm La bật cười, thật là không chịu thua thiệt. Đối với Đông Trẫm cũng như Nhược Diệp, cô từ từ nói:
"Em sẽ cẩn thận suy tính cái gì em muốn, cái gì em muốn đem hết toàn lực cũng muốn có. Em sẽ hết sức nghiêm túc suy tính."
Nhược Diệp một mực yên lặng nhìn hai người ngươi tới ta đi nói chuyện với
nhau, không xác định ở đáy lòng càng ngày càng sâu. Vườn Hải Nhiên không phải là một địa phương dễ dàng tiếp nạp người xa lạ, Đông Trẫm nhìn như thân thiết hiền hoà càng không phải là một người dễ dàng tiếp cận. Từ
khi cô còn nhỏ cũng biết ít nhiều không có cơ hội và tư cách có tứ chi
tiếp xúc với hắn. Nhưng, cô gái trước mắt làm được, Đông Trẫm không chút kiêng kỵ nói chuyện với cô, thân cận cô. Anh Nhất cũng thời thời khắc
khắc nói tới cô. Trong vườn từ trên xuống dưới đều thích cô. cô —— là
một vật sáng ấm áp, không nóng bỏng cuồng liệt, lại cực kỳ làm cho
người ta muốn biết cô hiểu cô, tiếc cô yêu cô.
Cô vẫn luôn đánh giá thấp Mật Tâm La, đánh giá thấp cơ trí và trầm tĩnh của cô.
"A, thời gian trà chiều kết thúc." lời nói của Đông Trẫm cắt đứt trầm tư của cô.
Ba người đều mang theo mỉm cười thỏa đáng, trong nội tâm cũng hiểu rõ, bọn họ, đều có một cuộc chiến tranh gian khổ vô hình thuộc về mình phải
đánh, thắng thua đều phải do mình tới gánh chịu.
Vả lại, vô luận thua hay thắng, cũng không oán không hối.
Một khi làm quyết định, cũng không có cơ hội quay đầu lại.
Hải Khiếu đứng ở cạnh giường, nhìn chăm chú Tâm La ngủ trên giường màu lam.
Chú Toàn nói cô uống trà chiều xong, trở về phòng, không có đi xuống nữa.
Nhược Diệp vẫn ở bên Anh Nhất, nhưng hắn bất cứ lúc nào cũng rõ ràng
phát hiện lòng của con trai không có ở yên. Hắn cười hứa hẹn con trai,
sẽ nhắc nhở Tâm La giữa bọn họ còn có một ván cờ chưa chơi xong.
Nhậm Thất báo cáo tất cả trong vườn Hải Nhiên hôm