
sát.
"Tổng quản, Từ Nhược Diệp tiểu thư tới chơi."
Từ, Nhược, Diệp? Hắn hồ nghi lặp lại một lần nữa, sắc mặt khó chịu nhìn về lão quản gia.
"Chú Toàn, Từ Nhược Diệp tới chơi."
Chú Toàn cũng sững sờ một chút. Từ sau khi Anh Nhất ra đời, cô không chịu
đặt chân đến vườn Hải Nhiên một bước, sau đó càng thêm đuổi theo đại gia đi Milan, hôm nay sao lại tới?
"Mau mời." Dù sao cũng là mẹ tiểu thiếu gia, dù không muốn thế nào, vẫn hợp tình lý.
Tâm La ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng[1'> xa xa nhìn thấy xe Vân Trạch chạy
nhanh về phía cửa lớn rồi lại chạy về, biết là khách tới.
Nhiều lần, Nhậm Thất bước nhanh tới đây, thần sắc trên mặt nghiêm túc.
"Tâm La." Hắn lại gần bên tai của cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ Anh Nhất tới, muốn gặp nó."
Tâm La ngẩng đầu nhìn Nhậm Thất, có chút không rõ thế nào. Một người mẹ
muốn gặp con trai của mình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì để ý
cẩn thận đối đãi như vậy?
"Đã báo cho Nhị gia, nhưng cô ta cố ý
lập tức gặp Anh Nhất. Những người chúng ta, thực là bất đắc dĩ không dễ
làm chủ." Nhậm Thất lo ngại.
"Như vậy, anh vào trước đi, sau đó tôi và Anh Nhất sẽ tới." Tâm La thả ra con cờ trong tay, ngoắc Anh Nhất.
Bé trai ngoan ngoãn đi tới, rúc vào bên cạnh cô, cô vươn tay xoa mái tóc mềm mại của nó, nhẹ giọng hỏi:
"Có nhớ mẹ không? Cô ấy lâu như vậy cũng không tới thăm cháu, cháu không trách cô chứ?"
Tiểu Anh Nhất lắc đầu, hắn thích mùi thơm hoa lài nhàn nhạt trên người mê,
còn có mẹ ngâm nga ca dao dễ nghe dụ dỗ hắn lúc ngủ. Mặc dù mẹ luôn
không có ở đây, thật là nhiều năm cũng không về gặp hắn một lần, nhưng
hắn vẫn yêu cô.
"Vậy sao." Tâm La mỉm cười, Hải Khiếu không có
truyền thụ tin tức mặt xấu về mẹ vào trong tâm linh nhỏ bé của hắn, hắn
cũng không ghét người mẹ không đủ tư cách, là hiện tượng tốt. "Vậy thì
mau vào nhà đi, mới vừa rồi chú Hải Ngâm tới nói cho cô Tâm, mẹ cháu trở lại, muốn gặp cháu ngay lập tức."
"Nhưng –" bé trai trực giác chần chờ, cảm giác bất an, mơ hồ cảm thấy hắn vào nhà, tựu hồ sẽ mất đi cô Tâm La của hắn.
"Nhanh đi thôi, cô Tâm ở chỗ này chờ cháu trở lại chơi xong bán cờ." cô khe
khẽ đẩy vai Anh Nhất một cái, thúc giục hắn mau đi vào nhà.
"Vậy, cô Tâm nhất định phải chờ cháu nha."
Tâm La cười mà không nói. TÌnh cảnh mẹ con gặp lại, cô là người ngoài, cuối cùng không tiện tại chỗ, để tránh làm một chướng ngại không tự chủ.
Nhìn bóng dáng Anh Nhất dần dần đi xa dưới ánh mặt trời, cô cảm thấy
giống như mấy tháng thời gian không màng danh lợi thanh thản, đã kết
thúc.
Tiếp tục ngồi ở dưới giàn trồng hoa, từng chút từng chút uống nước trái cây, thỉnh thoảng hí mắt nhìn về cửa lớn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô thấy xe Hải Khiếu chạy nhanh vào, chạy thẳng tới Sướng Thúy cư. Anh Nhất vào nhà chính liền không ra
ngoài nữa, làm như không người nào nhớ cô ở dưới giàn trồng hoa.
Cô tự giễu nhíu mày, thoát thân từ cảnh bị tình yêu vây khốn, còn chưa kịp thở một cái, cũng đã đặt mình trong khốn cảnh tình yêu của một người
khác. Cô có thể thong dong đối mặt "bạn bè" phái nữ của Hải Khiếu,
nhưng, mẹ Anh Nhất thì khác. Cô cho là mình sẽ không ăn dấm chua, đáng
tiếc, cô chỉ bất quá là một cô gái bình thường. Cũng may, lún còn chưa sâu. Cô cầm lên một cái bánh nhân đậu và hạt sen, cẩn thận bỏ vào trong miệng, hết sức tỉ mỉ nhai, để cho mùi vị trong veo
tràn ngập ở cả khoang miệng. Đáy lòng, lại hơi khổ sở hoàn toàn ngược
lại.
Cho đến ánh nắng chiều đã biến mất hầu như không còn, cô mới đứng người lên, phủi cánh hoa màu trắng cả vai xuống, trở về bên trong
nhà.
"Tâm La, em rốt cuộc biết tiến vào." Hải Khiếu từ trên sô pha trong phòng khách đứng lên nghênh đón cô. "Chờ em ăn cơm đấy."
Nói xong, khoác vai cô đi về phía phòng ăn.
Trong phòng ăn, Anh Nhất đang ngồi bên cạnh mẹ Nhược Diệp.
"Nhược Diệp, để anh giới thiệu cho các em, vị này là –"
"Tôi là bảo mẫu của tiểu thiếu gia, Mật Tâm La." Tâm La nhẹ nhàng tiếp lời,
không để cho Hải Khiếu nói ra thân phận khiến người khác rung động.
"Rất hân hạnh được biết cô, tôi là mẹ Anh nhi, Từ Nhược Diệp." Nhược Diệp ưu nhã mỉm cười, trong lòng đã nhiều một phần cẩn thận với cô gái mặc áo
tơ trắng đơn giản trước mắt.
Tâm La gật đầu, ngồi ở đối diện cô,
thong dong quan sát cô gái từng được Hải Khiếu nhớ trong lòng. Cô ấy
hoàn toàn khác với cô, không phải là người phụ nữ bình thản như nước, mà có một loại cuồng dã diêm dúa mỹ lệ khác. Nhưng, giơ tay nhấc chân lại
ưu nhã vô cùng. Anh Nhất thừa kế ngũ quan sáng ngời của cô, ngồi chung
một chỗ, càng thêm giống.
Không khí trên bàn cơm hết sức nặng nề, Nhược Diệp chỉ quan tâm con trai, Hải Khiếu vẫn cố gắng làm cho Tâm La
nói chuyện với hắn. Tâm La mỉm cười lắc đầu với hắn, ý bảo sau đó sẽ
thảo luận chuyện xảy ra sau.
Hải Khiếu im lặng thở dài, thỏa
hiệp. Hắn biết rất hoang đường, nhưng mẹ của con trai hắn và người phụ
nữ hắn yêu không phải cùng một người, mà hiện tại cùng ở dưới một mái
hiên, không phải không làm hắn nhức đầu.
Chú Toàn và Nhậm Thất
nhìn nhau. Mắt thấy chuyện tốt gần, đột nhiên sinh ra biến cố, mà nhìn
thần