pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329775

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

ành vật giá xử phạt khiêm khắc đối với những người kinh doanh phi pháp, đẩy giá muối lên ào ào lần này, đối với những kẻ tung tin, gây sự, kích động quấy nhiễu trật tự xã hội thì phải chặt chẽ nghiêm trị, vì chuyện này, ông Đồng cả ngày nay vẫn chưa được về nhà.

Do đó, Bối Bối không bị ai quản thúc và đã được thả ra, hằng ngày cô vẫn đi học như thường, khi ba về thì cô về nhà ở, ba tăng ca thì ở nhà Sa Nghị.

Anh và cô đều mới được làm quen với tư vị kia, đương nhiên không thể tự khống chế được bản thân, cả ngày dính lấy nhau, Dương Tiểu Phàn không cách nào hạ quyết tâm được như chồng, vả lại, bà đã nhận Sa Nghị là con rể tương lại, đương nhiên bà lại càng không quản nổi Bối Bối.

Sa Nghị rút ra, khiến cho cả người Bối Bối run rẩy, anh lau đi những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi không nhịn được, lại hôn cô thêm vài cái, sau đó anh ôm bối Bối vào phòng vệ sinh, rửa sạch sẽ cho cô, Bối Bối đã mệt lắm rồi, không mở nổi mắt nữa, hai người bọn họ vừa nằm trên giường vừa trò chuyện.

“Nghị Nghị, em muốn ở cùng anh, không muốn về nhà đâu, một mình khó ngủ lắm” Bối Bối bò dậy, giữ đầu.

Sa Nghị siết chặt vòng tay ôm của Bối Bối, “Không có em, anh cũng không ngủ được”

“Hihi, lần này em thật sự phải cảm ơn động đất ở Nhật Bản đấy, nếu không em vẫn còn bị giam ở nhà”

“Đừng nói lung tung” Anh búng mũi Bối Bối một cái

“Nghị Nghị, anh nói xem, phóng xạ hạt nhân thật sự có thể ảnh hưởng đến chúng ta sao?”

“Sẽ không”

“Tại sao?”

“45 năm trước, Mỹ ném bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki, Nagasaki cách Thượng Hải 900km, lần này rò rỉ hạt nhân tại Fukushima cách Thượng Hải 1900km, năm ấy ném bom nguyên tử là vào tháng 8, đúng vào gió mùa ôn đới Đông nam, khi đó, Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng, vả lại, lần này gió thổi về hướng Mỹ”

“Oa, Nghị Nghị, gì anh cũng biết hết”

“…Vấn đề bình thường thôi mà”

Ông Đồng qua đợt bận rộn này thì mới phát hiện ra chuyện con gái bảo bối của mình vẫn lén lút gặp nhau, Ông tức giận nhưng cũng không có biện pháp nào, chuyện đã vậy, chẳng nhẽ lại đánh con rể phải bỏ chạy đi ư, vì vậy, ông bàn bạc với ông Sa, hai đứa trẻ cứ không danh không phận sống chung với nhau cũng không tiện cho lắm, hay là, đính hôn?

Chưa kết hôn được, chủ yếu là vì Bối Bối mới 15 tuổi, còn quá nhỏ, mới cấp 2 mà đính hôn thì không hay cho lắm.

Có điều, hai nhà mời bậc trưởng bối hai bên ăn một bữa cơm, để ra hai đứa ra mắt người lớn. Ông nội Sa Nghị là một Đại tướng đã về hưu, tuy ông hơn 70 tuổi rồi nhưng gương mặt ông vẫn rất hồng hào, phong thái không hề giảm so với năm xưa. Hồi trẻ, ông nội Sa Nghị không hề đọc sách mà hoàn toàn dùng báng súng giành lấy chính quyền, đến khi về già, ông luôn hâm mộ những nhà văn hào, giáo sư gì đó, cho nên khi gặp người nào có khí chất Thư hương thì ông đều cảm thấy không tệ, thế là, ông và ông nội họ Đồng, là giáo sư đại học, vừa gặp như đã thân quen, hòa hợp giống như anh em kết nghĩa.

Bà nội Sa Nghị qua đời từ sớm, ông nội Sa Nghị một mình ở vậy, tuy có cảnh vệ và hộ sĩ chăm sóc nhưng lúc nào ông cũng cảm thấy cô đơn, cháu chắt thì không ở bên, các chiến hữu già thì lại ở xa, vừa hay quen được ông Đồng, hai người nói chuyện rất hợp cạ, thế là, ông nội Sa Nghị chuyển sang thành phố H, mua một căn nhà trong khu đại viện Đồng gia ở, làm hàng xóm của bọn họ, ha ha. Ông nội Sa Nghị đã lâu không vui vẻ như vậy, không khỏi uống quá chén.

Ông cụ là người nói là làm, ăn tối xong, ông gọi điện cho thuộc hạ cũ ở thành phố H. Ý tứ nói muốn chuyển tới thành phố H, cậu kia làm thế nào thì làm! Thuộc hạ cũ của ông là Bí thư đảng ủy thành phố H, ông ta vừa nghe xong, không ngừng xuýt xoa, ông cụ Sa gia muốn tới dưỡng lão, ông ta phải chăm sóc ông cụ thật tốt mới được, vốn định thu xếp cho ông cụ một ngôi biệt thự với cảnh quan thiên nhiên, có điều ông cụ lại nói, nơi đó không được, ông cụ phải ở một căn nhà trong đại viện của giáo sư đại học H.

Ông ta bèn lập tức gọi điện cho đại học H, vừa khéo, mấy vị cựu hiệu trưởng của đại học H đã xây một tòa nhà mới, còn chưa dọn qua, vì vậy, 2 tuần sau, ông cụ liền chuyển vào ở căn hộ của hiệu trưởng trường H.

Về cơ bản, đã có danh có phận, Sa Nghị và Bối Bối lại ở bên nhau, sinh hoạt khôi phục như bình thường. Hằng ngày, Sa Nghị dậy lúc 6 rưỡi, đánh răng rửa mặt xong xuôi thì anh làm bữa sáng cho Bối bối. 7 giờ gọi Bối Bối dậy, 7giờ10 đưa Bối Bối tới trường, sau đó anh tới công ty. Buổi trưa, Bối Bối đi ăn cùng với mẹ chồng, Ngô Thiến. Buổi tối, cô học thêm muộn, Sa Nghị sẽ tới đón cô rồi cùng nhau về nhà. Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Tối hôm đó, sau khi tan học, Bối Bối rất tức giận, cô cực kỳ không vui!

Từ trước tới giờ, SaNghị chưa bao giờ tới trễ như thế, anh cũng chẳng hề báo trước cho cô một câu.

Bọn họ luôn hẹn gặp nhau ở một vườn hoa nhỏ ở cửa trường học,bình thường, anh đều tới sớm hơn cô, nếu như có việc, anh sẽ báo trước một tiếng hoặc gọi điện cho cô.

Nhưng lần này, Sa Nghị không hề nói câu nào, cô đợi một hồi lâu, anh vẫn chưa tới, cũng chẳng gọi điện, không nhắn tin, cô gọi cho anh, thì không a