
nh được làm quen người” thấy người đứng lên lần này là một mỹ nữ xinh đẹp, có người ngồi dưới bèn huýt sáo.
Mục đích cuộc họp này đơn giản chỉ để động viên mọi người, sau đó, Nghiêm Thư Du giữ mấy cô nàng ở lại và xin số điện thoại cùng QQ của bọn họ, anh nói sẽ nhanh chóng gửi cho bọn họ mẫu trang phục, mong bọn họ sẽ chuyên tâm giúp.
Ngày hôm sau, Bối Bối gần như đã quên mất chuyện này, một hôm nào đó, cô ở trong phòng lên mạng, chiếc laptop này là Sa Nghị mua cho, đèn flash lóe lên từ chỗ logo apple. Biểu tượng chú chim cánh cụt nhỏ hiện lên, cô liền nhấn vào để bật lên.
(*Biểu tượng của chương trình chat QQ là chim cánh cụt)
(14257289XX) đề nghị thêm bạn. Thông tin kèm theo: Nghiêm Thư Du
Bối Bối nghĩ chắc là các cô nàng kia cũng nhận được lời mời kết bạn này nên cô lập tức đồng ý.
Ming Tỷ.14:20:40
Đồng Dư Bối?
❤ Bé con Sa gia 14:20:5
Ừm
Ming Tỷ. 14:21:05
Tôi là Nghiêm Thư Du
❤ Bé con Sa gia 14:21:08
Em biết rồi. Vừa mới nhìn thấy
Ming Tỷ. 14:21:05
À, nickname của em rất đáng yêu
❤ Bé con Sa gia 14:22:08
Hi...cảm ơn
Nickname “Bé con Sa gia” này là do Sa Nghị nhất quyết đặt, hơn nữa không cho phép cô sửa lại, các bạn thân của cô khi thấy thì đều bật cười, Bối Bối không còn cách nào khác.
Ming Tỷ. 14:22:
Giờ em có rảnh không?
❤ Bé con Sa gia 14:22:20
Có ạ
Ming Tỷ. 14:22:24
Vậy để tôi gửi ảnh cho em xem qua
Cửa sổ trên máy tính thông báo có một tập dữ liệu đang được truyền tới, Bối Bối ấn nhận, tốc độ download rất nhanh, cô mở ra nhìn, trong đó có khoảng mười mấy hình ảnh trang phục cổ trang.
❤ Bé con Sa gia 16:10:20
Em cần phải làm gì?
Ming Tỷ. 16:10:24
Em xem hết rồi chứ, có 2 loại, em nhìn qua đi, tôi gửi kịch bản lần này cho em, em giúp tôi chọn ra trang phục phù hợp với niên đại và địa vị của nhân v
❤ Bé con Sa gia 16:10:40
Được ạ, có điều các bạn em không có ở đây, đợi lát nữa em cho mấy đứa xem luôn rồi cùng nhau chọn.
Ming Tỷ. 16:10:44
Khỏi cần đưa các em ấy xem, tôi đã phân công cho họ nhiệm vụ khác rồi
❤ Bé con Sa gia 16:10:50
....Được rồi, vậy em xem xong sẽ sớm trả lời anh sau.
Vài hôm sau Bối Bối mới đọc xong kịch bản, cô sửa sang lại tài liệu rồi gửi lại cho Nghiêm Thư Du. Tài liệu rất cặn kẽ, mỗi nhân vật đều được Bối Bối trình bày các nét đặc sắc về trang phục và sự lĩnh hội. Nghiêm Thư Du xem xong nói rằng, anh cảm thấy đây còn vượt ra khỏi sự mong đợi và tưởng tượng của bản thân, rất tốt, do đó anh muốn mời Bối Bối đi ăn cơm. Song cứ chần chừ mãi, cuối cùng quyết định sẽ đi ăn vào trưa ngày thứ sáu, Vân Vân về nhà, Lý Tĩnh thì đi gặp bạn học ở ngoài trường, chỉ còn Bối Bối và Vu Văn ở lại phòng. Cô rủ Vu Văn đi cùng nhưng cô ấy lại có hẹn, vì vậy cô đành thay quần áo rồi đi một mình tới chỗ hẹn.
Bối Bối chưa từng đến đó lần nào nên Nghiêm Thư Du đứng ở dưới lầu đón cô, người đi cùng nhau, Bối Bối có chút không quen, cô thoáng chững lại để kéo dài khoảng cách, dọc đường đi có rất nhiều người chào hỏi Nghiêm Thư Du. Nhà hàng nhỏ nằm ở cổng trường học, do một đôi vợ chồng về hưu mở ra, tuy không to nhưng lại rất sạch sẽ, rõ ràng Nghiêm Thư Du là khách quen ở đây, ông chủ cũng lên tiếng chào hỏi anh.
“Ngồi đi, thức ăn ở đây không tệ đâu, tôi và bạn cùng phòng cũng hay tới đây lắm”
“Ừm, được ạ” Bối Bối phát hiện bát đĩa bày trên bàn khá đặc sắc, bát gốm màu xanh biếc, đũa bằng gỗ lim.
“Tôi có thể gọi em là Dư Bối không?” Nghiêm Thư Du đột nhiên hỏi.
“Dạ?...À” Bối Bối không chấp nhận cũng chẳng từ chối, cô không thích đàn ông gọi cô thân thiết như vậy
“Dư Bối, lần này cám ơn em nhé”
“Không có gì, em cũng là thành viên câu lạc bộ kịch mà, việc nên làm thôi”
“Haha, Dư Bối em tốt nghiệp trường nào?”
“Trường Nhất Trung”
“Thật khéo, tôi cũng vậy, vậy tính ra em là đàn em của tôi rồi”
Bối Bối hé miệng cười, cô cũng không thừa nhận. Chợt cô thấy hơi lạnh, có điều đúng lúc này thức ăn được dọn lên, Bối Bối bắt đầu vùi đầu ăn cơm, thức ăn ở đây khiến một người luôn kén chọn như Bối Bối cũng phải cảm thấy không tệ, cô nghĩ lần sau phải dẫn Sa Nghị đi ăn thử mới dược.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Bối Bối vang lên, cô lôi ra nhìn, là Sa Nghị.
“Bé à, em đang ở đâu?” Điện thoại vừa nối thì đã truyền tới giọng nói của Sa Nghị
“Em đang ăn cơm” Cô vừa khảy đũa gắp một miếng sườn vào miệng, tiếng nhau nhau nháu vang lên, sườn chua ngọt ở đây ăn ngon thật đấy
“Thế hả, ở căn tin à? Anh tới tìm em”
“Hả, em không ở căn tin, không phải anh đang ở công ty chiều mới tới sao?”
“Anh tan sớm, không ở căn tin à? Vậy em đi ăn cùng ai thế?” Bối Bối luôn ăn cơm ở căn tin trường, Sa Nghị làm cho cô thẻ cơm trị giá 500 tệ. Cô bé con này rất lười, không thích ra khỏi trường, cô thà ăn ở căn tin còn hơn, may mà căn tin thức ăn cũng nhiều, nếu không Sa Nghị không yên tâm nổi
“Cùng một người bạn học, anh ở trong trường rồi à?” Bối Bối thoáng nhìn Nghiêm Thư Du, cô nghĩ nếu giờ Sa nghị tới đón cô vậy thì không tốt cho lắm.
“Ừ, đang ở dưới ký túc xá của em, còn định dẫn em đi ăn cơm, em đang ở đâu, anh tới đón”
“À, em đang ở khu hộ gia đình, đợi chút, em hỏi người ta”
Bối