
Bối áy náy nhìn Nghiêm Thư Du, “Xin lỗi, bạn trai em tới đón”
Nghiêm Thư Du cúi đầu, một lát sau anh nói, “Haha, không sao, vừa khéo chúng ta chỉ mới bắt đầu ăn, gọi bạn trai em tới ăn cùng đi”
“Nghị Nghị, anh ăn chưa...” Bối Bối còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia truyền tới âm thanh tức giận của Sa Nghị, “Em ăn cơm cùng đàn ông hả?”
“Anh sao thế?” Nghe thấy giọng nói giận dữ của anh, Bối Bối có chút khẩn trương.
“Nói địa chỉ”
Chưa tới năm phút sau, Sa Nghị mệt mỏi lao tới như một cơn gió, anh tiến lên ôm chầm lấy Bối Bối, rồi quay lại giơ tay về phía Nghiêm Thư Du, “Chào cậu, tôi là bạn trai của Bối Bối, Sa Nghị”
Nghiêm Thư Du híp mắt, giơ tay ra, “Chào anh, tôi là đàn anh của Dư Bối, Nghiêm Thư Du”
Bói Bối thấy hai người họ bắt tay cả nửa ngày trời mà vẫn chưa buông ra, cô ngây người, hai người này có gian tình à?
“Này” Bối Bối lên tiếng
“Khụ” Sa Nghị buông tay ra rồi ngồi xuống
“Haha, Bối Bối của tôi làm phiền cậu rồi” Sa Nghị cười híp mắt nhìn Nghiêm Thư Du. Vừa nghe thấy những lời này, Bối Bối thấy kỳ quái, vừa rồi anh còn tức giận, sao giờ lại khách khí tới vậy
“Không phiền, chuyện nên làm thôi, Dư Bối đã giúp tôi một việc gấp” Nghiêm Thư Du nâng chén trà lên, thổi thổi hơi nóng.
“À? Chuyện gấp gì thế, sao Bối Bối chưa từng nhắc qua với tôi nhỉ” Vừa nói anh vừa nhìn Bối Bối, Bối Bối rất không có chí khí, lập tức giải thích rõ, “Là chuyện của câu lạc bộ kịch, em nói qua với anh rồi còn gì”
“Ra thế, câu lạc bộ kịch, đúng rồi, Bối Bối đã từng nhắc qua, chút chuyện nhỏ này Bối Bối cũng nên làm, cậu không cần để trong lòng” Dù thế nào đi chăng nữa thì Bối Bối cảm thấy bầu không khí giữa hai người này không được bình thường cho lắm, cực kỳ không bình thường, nói thế nào nhỉ, không phải bọn họ giương cung bạt kiếm, ngược lại, bọn họ rất khách khí với nhau, khách khí một cách lạ lùng, bầu không khí “hài hòa” hơn bao giờ hết.
Cơm nước xong xuôi, lúc tạm biệt Nghiêm Thư Du, hai người đàn ông này còn lưu luyến “nắm tay” mãi không buông, chỉ thiếu nước không thể tiến xa hơn vì cùng giới tính.
Lên xe, Bối Bối lập tức phát hiện sắc mặt Sa Nghị có vẻ kháng khác, trông anh rất u ám dọa người.
“Nghị Nghị, anh không sao chứ?” Bối Bối vươn tay chạm vào người anh, nhưng chưa kịp chạm thì Sa Nghị đã nhanh như chớp né tay ra.
Anh nổ máy xe, lao vút ra ngoài, Bối Bối còn chưa thắt dây an toàn, kết quả đầu cô bị đụng vào cửa sổ xe, vang lên một tiếng bốp, Bối Bối ôm đầu, tủi thân rơi nước mắt.
Tốc độ chạy xe của Sa Nghị chậm lại, có điều anh vẫn chẳng thèm chú ý tới cô, Bối Bối bắt đầu thút thít khóc, thấy Sa Nghị vẫn ngó lơ mình vì vậy cô dần dần khóc to lên, khóc tới nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, không cần giữ hình ảnh hình tượng gì
Xe chợt ngừng lại, Sa Nghị tựa trên vô lăng, nhìn thẳng phía trước, song vẫn không nhìn cô.
Bối Bối cảm thấy cực kỳ tủi thân, cô không làm gì mà sao Sa Nghị lại đối xử như vậy với cô, “Huhu, anh sao lại làm như thế với em....huhu”
“Em cùng cậu ta có quan hệ gì?” Sa Nghị thở dài, cuối cùng cũng mở miệng.
“Huhu....không phải đã nói với anh rồi sao, anh ấy là hội trưởng của bọn em...”
“Hừ, hội trưởng? Chỉ là hội trưởng mà lại mời em đi ăn cơm riêng hả?”
“Thật mà, chỉ là hội trưởng thôi, còn chưa nói chuyện vượt quá hai câu ấy”
“Chưa nói chuyện quá hai câu vậy mà cũng đi ăn cơm riêng với đàn ông được, em giỏi quá rồi đấy, Đồng Dư Bối!!!!”
Từ trước tới giờ Sa Nghị chưa bao giờ gọi thẳng cả họ cả tên cô, lần này Bối Bối cũng nổi giận, “Anh đừng có vô lý thế....anh chưa bao giờ như thế này cả”
“Anh vô lý hả? Anh vô lý vậy thì ai có lý? Cậu ta?” Sa Nghị nghiêng người, nắm chặt
“Anh...anh...” Nói được hai chữ anh, rồi không nói thêm được gì nữa, khuôn mặt của cô đo rbừng lên vì tức giận
“Anh...anh làm sao? Sau này không được gặp cậu ta nữa” Sa Nghị bá đạo tuyên bố
“Dựa vào cái gì?” Bối Bối bướng bỉnh hỏi
“Haha, dựa vào cái gì, dựa vào anh là chồng em” Từ cuối cùng vừa bật ra thì Sa Nghị níu đầu Bối Bối lại rồi hung hăng hôn lên môi cô
Hai người đều tức giận, không ai nhường ai, hôn không được mà không hôn cũng chẳng xong, Sa Nghị hung dữ, hôn tới nỗi đầu lưỡi của Bối Bối nhói đau, rốt cục cô cũng không kìm được tiếng khóc.
“Huhu, anh không biết xấu hổ, huhu, anh không phải là chồng em”
Anh vùi đầu Bối Bối vào trước lồng ngực mình, “Ai dám nói anh khong phải, trừ anh, ai dám?”
“Huhu....” Vừa khóc cô vừa hung hăng đấm anh
“Được rồi, bảo bối, đừng khóc, rõ ràng thằng kia có ý đồ với em, sau này đừng lại với hắn nữa”
“Vớ vẩn, ý đồ cái gì, người ta chỉ mời em một bữa cơm thôi mà, huhu...”
“Bé à, anh là đàn ông, anh hiểu rõ ánh mắt của người đàn ông khi nhìn người phụ nữ mình thích thế nào, tình cảm cậu ta dành cho em chính là ái mộ”
“Em không thấy thế, hừ, anh kiếm cớ, chẳng qua anh không thích em tiếp xúc với người khác”
“Bé à”
“Không nghe, không nghe, không nghe....anh khốn khiếp, vừa rồi còn khiến em bị cụng đầu”
Vừa rồi chỉ mải lo tức giận anh quên béng mất chuyện này, anh vội vàng quay ra xem xét, trán cô đỏ ửng một mảng, còn hơi sưng lên làm anh đau l