
như thế chứ? Nói những lời
làm tổn thương tôi, cậu cẳm thấy rất thú vị sao? Hay cậu nghĩ việc tôi thích
cậu là chuyện vốn rất đáng buồn cười?”.
Những giọt nước mắt nóng ấm trào ra làm nhòe đôi mắt, thế nhưng Nguyên Triệt Dã
chỉ đứng nguyên một chỗ bất động và nhìn tôi, không hề có ý định xin lỗi. Một
lúc sau, cậu ấy bỗng phá lên cười.
Lúc này tôi càng khóc ghê hơn nữa.
Trong sự lờ mờ của đôi mắt đẫm lệ, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên má tôi, ngón
tay cái ấm áp gạt những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra. Không cần nhìn
tôi cũng biết đó là ai, tôi tức giận muốn lấy tay đẩy ra nhưng toàn thân chẳng
còn chút sức lực nào nữa.
“Những lời mình vừa nói không hề có ý giễu cợt cậu.” Một lát sau, tôi nghe cậu
ấy nói với giọng rất thành thật, “Xin lỗi, nếu mình đã làm cậu buồn”.
Ngừng lại một lúc sau, ngữ điệu của ấy cậu bỗng trở nên trầm xuống: “Mình biết
cậu thích mình, nhưng, mình không thể thích cậu được...”.
“Tại sao lại không thể?” Tôi thôi khóc và ngẩng đầu hỏi lại.
“Không biết nữa. Có thể... là thiếu khả năng thích một ai đó.” Im lặng một hồi,
rồi cậu ấy do dự trả lời.
“Cậu nói dối!" Tôi thét lên một cách giận dữ, trong đầu tôi hiện lên đống
tài liệu về mấy nữ sinh đó, “Rõ ràng cậu thích mấy cô gái đó, tại sao lại thiếu
được khả năng thích một ai đó cơ chứ?”.
“Thật sao?” Lần này Nguyên Triệt Dã dường như không có ý muốn phủ nhận, “Ha ha,
vậy thì có thể là thiếu khả năng thích cậu rồi..." Cậu ấy vừa cười vừa nói
một cách sảng khoái.
Trong lời cậu ấy thốt ra, dường như đang ẩn giấu một bàn tay ác quỷ. Bàn tay đó
bóp chặt lấy cổ họng tôi, hơi thở tôi gần như nghẹt lại, toàn thân khẽ run lên.
Môi tôi bị chính tôi cắn đến đau nhói. Vậy có thể là thiếu khả năng thích cậu
rồi.
Hóa ra, đây chính là chân tướng tàn nhẫn ẩn chứa phía sau.
Từ trước đến giờ, tôi giống như một con ngốc cứ chạy theo cậu ấy, vẫn cứ tự tin
cho rằng chỉ cần với tình yêu và sự cố gắng là có thể khiến cậu ấy cảm nhận
được trái tim chân thành của tôi.
Thế nhưng tất cả những điều đó hóa ra chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.
“Được rồi! Nếu đã như vậy thì từ nay về sau mình sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Tôi ra sức lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt, không thèm nhìn cậu ấy
thêm lần nào, quay người bước đi. Thế nhưng vừa bước đi, tay phải liền bị kéo
chặt lại. Sau đó một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Mùi hương hoa tường vi tỏa ra. Cơ thể tôi cứng lại, đầu óc như quay cuồng và
chẳng biết phải làm gì nữa.
Nguyên Triệt Dã, cậu muốn làm gì chứ? Cậu làm thế này là muốn níu giữ mình sao?
Sau những lời nói tàn nhẫn đó, giờ lại muốn níu giữ mình, trong lòng cậu rốt
cuộc là đang nghĩ gì chứ?
Lẽ nào cậu còn lời nào khác muốn nói với mình sao?
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên thấy căng thẳng.
Xin ông trời ban phúc cho con!
Lần này nhất định không được mắc bệnh.
Nhất định không thể không nghe rõ, tôi không muốn lại bị lỡ mất điều gì nữa!
Tôi ngơ ngác đứng im, cứ để mặc cho Nguyên Triệt Dã ôm lấy tôi, đôi tai dỏng
cao chờ đợi cậu ấy lên tiếng.
Thời gian lúc này rõ ràng trôi đi rất chậm.
Hơi thở nóng ấm từ miệng cậu ấy mang theo nhiệt lượng ấm áp phả vào tai tôi.
Nhưng tôi vẫn không thể đợi được âm thanh mà mình mong đợi, bắt đầu cảm thấy
bất an, cả người tôi căng lên như dây đàn.
Dường như cảm nhận được người tôi đang cứng đờ, bàn tay đang ôm chặt tôi bỗng
buông lỏng ra chút.
“Chúng mình...” Nguyên Triệt Dã cuối cùng cũng đã mở miệng rồi, nhưng cậu ấy rõ
ràng cũng đang rất do dự. Tôi nhẫn nại chờ đợi, ngón tay từ từ nắm chặt lại,
gần như muốn bấm vào da thịt.
Không được căng thẳng, không được căng thẳng! Diệp Hy Nhã!
Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nghe cậu ấy nói! Mày chỉ cần nghe cậu ấy nói là được mà!
"... Làm bạn nhé... có thể chỉ làm bạn được không?”
Mọi thứ xung quanh bỗng vô cùng yên lặng, thời gian cũng ngừng lại.
Lưng tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim không ổn định của Nguyên Triệt Dã.
“Hy Nhã, ý của mình là, chúng mình có thể chỉ làm bạn được không?”
Giọng cậu ấy hơi khàn khàn, có vẻ nói ra những lời này phải tốn rất nhiều sức
lực.
...
Làm bạn nhé... Có thể chỉ làm bạn được không?
Ý
của mình là, chúng mình có thể chỉ làm bạn được không?
Đột nhiên, tôi hy vọng chưa từng nghe thấy những điều
này.
Thế nhưng... sự thực là đã nghe thấy mất rồi.
Người mà tôi thích lại nói với tôi chỉ làm bạn bè, đúng là một chuyện đau lòng
đến phát khóc nhỉ?
Nhưng tôi lúc này muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi.
“Cậu không đồng ý à?” Nguyên Triệt Dã hụt hẫng từ từ buông tay ra, đề tôi thoát
khỏi vòng tay cậu.
Nói thực lòng, tôi đương nhiên là không đồng ý rồi.
Thích một người nhiều như vậy, nếu như chỉ có thể làm bạn bè, thế thì phải chôn
chặt nỗi nhớ thương, giấu cả việc mình thích người ta, mà nỗi đau khổ nặng nề
đó thì càng phải giấu kỹ.
Thế nhưng... thích một người, chẳng phải là cần phải mang đến hạnh phúc, mang
đến sự lựa chọn tốt nhất cho người ấy sao?
Nếu như đây là sự lựa chọn của cậu ấy, tôi phải tôn trọng mới phải chứ? Bởi vì
tôi rất thích