
yên Triệt Dã nói một mạch xong còn tự mình vỗ tay cổ vũ, mọi người nghe xong
đều sững sờ.
Chỉ có tôi là phản ứng lại kịp, một nửa trước lời cậu ấy nói là nói dối, nửa
sau là sự thực, hơn nữa những lời nói đó cũng chỉ là giải thích cho thầy giáo
lịch sử biết rằng giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần.
Tôi nhìn thầy giáo lịch sử vẫn còn đang lờ mờ chưa hiểu liền nói thêm vào:
“Đúng ạ, em và Nguyên Triệt Dã bây giờ đã là bạn bè rồi ạ, mà bạn bè thì phải
đoàn kết yêu thương nhau ạ”.
“Này này, các em giải thích rõ ràng...” Thầy giáo lịch sử đang cố gắng hiểu rõ
đoạn thoại vừa rồi thì không may lúc này chuông hết giờ vang lên.
Nguyên Triệt Dã lén nhìn tôi và cười càng rạng rỡ hơn.
“Em cảm ơn thầy! Chúng em nói nhiều thế này là đã giải thích rõ ràng lắm rồi ạ.
Nếu thầy đã hiểu rõ rồi thì chúng em xin phép về chỗ của mình để chuẩn bị ôn
lại nội dung môn học sau ạ.”
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 6, trời nắng.
Khi
sự quan tâm được hình thành,
Bắt
đầu nảy sinh sự hiếu kỳ đối với tất cả mọi việc liên quan đến cậu ấy
Dẫu
gần như đã biết hết mọi việc của cậu ấy,
Sự
hiếu kỳ và những điều nghi vấn vẫn không hề giảm bớt.
Bên
cạnh bạn có phải cũng xuất hiện một người như vậy không?
Nơi
cậu ấy đã từng đi qua,
Việc
mà giờ đây cậu ấy muốn làm,
Bạn
đều mong ước có thể tham dự.
Ngày tháng trôi đi trong sự tranh chấp của hai chúng
tôi, đôi khi ồn ào, đôi khi lặng lẽ; đôi khi buồn, đôi khi hạnh phúc. Khoảng
cách giữa hai đứa không rõ từ lúc nào như được kéo lại gần hơn. Nhưng cũng thời
điểm này, có không ít nữ sinh xinh đẹp đang tiếp cận gần hơn với cậu ấy.
Ví dụ:
“Triệt Dã, tối qua cậu đưa mình đi ngắm sao đẹp quá, tối nay chúng mình lại đi
tiếp nhé?”
“Ai mà đưa cậu đi vậy? Tối qua chẳng phải là cậu đi theo Triệt Dã về nhà đó
sao, chẳng qua trên đường về mới nhìn thấy, đừng tưởng chúng mình không biết
nhé.”
“Triệt Dã, có thời gian chúng mình cùng đi dã ngoại nhé, mình sẽ mang đồ ăn
thật ngon theo."
“Triệt Dã, cậu đừng nghe bạn ấy! Đồ ăn mình làm còn ngon hơn cả của bạn ấy
đấy!”
…
Mỗi ngày đều có hàng tá những nữ sinh trang điểm như yêu tinh lẽo đẽo theo sau
cậu ấy, diễn vở kịch si tình phát buồn nôn. Giờ cũng không phải là ngoại lệ.
Nguyên Triệt Dã nhìn tôi với vẻ đắc ý, còn nói với những nữ sinh xung quanh cậu
ấy rằng:
“Vậy thì để cuối tuần chúng ta cùng đi ngắm cảnh và ăn cua được không?”
“Hay quá, hay quá. Mình thích nhất là ăn cua đấy...”
Thôi đi! Không khéo ăn rồi da cậu sẽ bị dị ứng đó!
Tôi nhìn chằm chằm vào đám nữ sinh đang cười tươi như hoa, trong lòng cảm thấy
không thoải mái chút nào.
Chiều hôm đó là tiết tự học, tôi đang nằm bò trên bàn ngủ gật.
Trong lúc mơ màng, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng nói vọng lại: “Triệt Dã,
đi thôi đi thôi, khó khăn lắm mới có thể giao lưu được với các hoa khôi của
trường cao trung Lăng Nam đó!”.
“Chẳng thú vị gì cả.”
“Đến lúc đấy, chúng ta tổ chức một số tiết mục hấp dẫn là được mà.”
“Có chắc là hoa khôi của trường hay là khủng long vậy? Ngày thường mắt cậu cũng
vốn đặc biệt khác người mà.”
“Nguyên Triệt Dã, nói một câu thôi, có phải là anh em không vậy?!”
“Rồi... là anh em là anh em!”
“Vậy coi như là đồng ý rồi nhé...”
…
Ơ, họ đang nói đến buổi giao lưu à? Theo tôi biết thì đó là hoạt động giao lưu
kết đôi đã bị biến tướng mà.
Cơn buồn ngủ của tôi giờ không còn nữa.
Không được, tôi nhất định không thể để Nguyên Triệt Dã đi một mình. Tôi kích
động bước lên phía trước, giơ tay vỗ vào vai Nguyên Triệt Dã: “Mình cũng đi!”.
“Cậu?” Cậu ấy và cậu nam sinh bên cạnh tỏ ra kinh ngạc và nhìn tôi bằng ánh mắt
khác thường.
“Nguyên Triệt Dã, bọn mình có phải là bạn bè không vậy?”
“Tất nhiên rồi.”
“OK, vậy coi như cậu đồng ý rồi nhé!”
“…” Nguyên Triệt Dã nhìn tôi mà không thể nói gì được, một lúc sau, cậu ấy đành
phải nhún vai nói với cậu bạn, “Cho cậu ấy đi vậy”.
Thế là sau khi tan học, tôi cùng hai người bọn họ đến một phòng hát karaoke.
Bước vào bên trong, thấy mọi thứ đều được trang trí rất tỉ mỉ. Những quả bóng
xếp hình trái tim, những bông hồng đỏ thắm, những chai champagne được xếp trên
bàn với đủ sắc màu, còn có cả một đống đồ ăn vặt, giống y như một bữa tiệc kết
đôi vậy!
Trong phòng đã có khoảng mười người ngồi đó. Khi các cô gái nhìn thấy Nguyên
Triệt Dã, mắt cô nào cũng sáng bừng, cứ như là phát hiện ra một con mồi ngon.
Còn Nguyên Triệt Dã thì cũng lập tức “tự chui đầu vào rọ”, chui tọt vào giữa
ngồi, rồi nhanh chóng cười đùa với bọn họ, bỏ mặc tôi lại phía sau đang cố gắng
làm cho cậu ấy hiểu được nỗi bất an của tôi.
Lúc này, một cậu nam sinh đeo kính trông có vẻ rất nho nhã tiến gần về phía tôi
và nói: “Chào cậu, mình tên Sam Thanh, bên cạnh mình vẫn còn một chỗ trống, nếu
cậu không ngại, có thể đến đó ngồi”.
“Ồ... ừ.” Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn, và theo sau Sam Thanh tiến về phía ghế sofa.
Còn Nguyên Triệt Dã, cậu ấy vẫn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn tôi