
đó, mày đã đồng ý như vậy mà, đúng không?
Vậy nên, việc cậu ấy với những cô gái kia thế nào thì đâu có liên quan gì đến
mày đúng không? Giờ mày trốn ở đây, để làm gì chứ?
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi cũng khá hơn chút. Tôi chỉnh lại quần áo, mở cửa
chuẩn bị quay lại phòng hát.
“Á!"
Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Sam Thanh đứng ngay trước mặt làm tôi giật mình thốt
lên.
“Hi, người đẹp.” Cậu ta cười chào tôi một cách thân mật.
“Ừ.” Tôi gật gật đầu, định bước đi tiếp. Ai ngờ, cậu ta giơ tay ra tóm chặt lấy
cánh tay tôi, thay vào vẻ mặt hiền lành thư sinh là vẻ mặt giễu cợt.
“Còn giả vờ gì vậy? Đến chỗ này mà còn ra vẻ là cô gái quàng khăn đỏ à?” Nói
đến đây, cậu ta phá lên cười, “Vậy thì mình là con sói xám rồi, ha ha”.
“Bỏ mình ra.” Tôi giãy giụa hất tay cậu ta ra, nhưng cậu ta rất khỏe, giữ chặt
lấy tôi, khiến tôi không thể thoát ra nổi.
“Phòng hát không có gì vui à? Hai chúng ta ra ngoài chơi riêng vậy nhé?” Cậu ta
vừa nói vừa kéo tôi đi.
“Này! Cậu bỏ mình ra! Ai muốn đi cùng cậu ra ngoài chứ? Bỏ mình ra!” Cạnh đó có
vài cô gái trang điểm lòe loẹt đi qua, thấy cảnh tượng giằng co này liền liếc
về phía tôi với nụ cười ám muội.
Đáng ghét! Tôi đâu phải là loại con gái tùy tiện như mấy người nghĩ chứ!
Tôi nhấc chân lên, đạp mạnh xuống chân của Sam Thanh, nhân lúc tay cậu ta buông
lỏng tôi vùng bỏ chạy một mạch về phòng hát.
Phù...
Phù... phù...
Đứng trước cửa phòng thở không ra hơi. Vốn định đẩy cửa bước vào luôn, nhưng
khi chạm vào tay nắm cửa, lại do dự.
Có nên vào nữa không?
Trong phòng vọng lại âm thanh cười đùa vui vẻ, trong đầu không ngừng hiện lên
hình ảnh Nguyên Triệt Dã đang thân thiết với cô gái bên cạnh. Khó khăn lắm mới
lấy lại được dũng khí, giờ đây bỗng tiêu tan hết.
Tôi ôm chặt hay cánh tay, chợt cảm giác hai vai lạnh run, cánh tay bị Sam Thanh
giữ chặt ban nãy giờ bắt đầu đau nhức.
Nguyên Triệt Dã...
Giờ này cậu đang chơi rất vui đúng không? Được bao nhiêu cô gái vây quanh vậy,
hình như cậu đã sớm quên mất mình rồi nhỉ? Ngay cả việc mình không có trong
phòng cũng chẳng biết ấy chứ...
Lẽ ra mình không nên theo cậu đến đây... giờ mình không hề vui chút nào...
Mình rất... sợ...
“Đồ ngốc, sao lại trốn ra đây khóc lóc ăn vạ vậy?” Bất chợt phía sau vọng lại
giọng nói quen thuộc khiến cả tôi giật nảy mình.
“Nguyên Triệt Dã!” Tôi hoang mang kêu lên giống như bị người khác vạch trần
được bí mật chôn giấu tận đáy tim, “Cậu, cậu, cậu, tại sao lại đứng ở phía sau
mình?”.
“Bởi vì có kẻ ngốc nào đó đang đứng chặn ở trước cửa mà." Cậu ấy tiến về
phía tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi vẻ dò xét kỹ lưỡng, rồi cười một cách
thoải mái, “Có vẻ không phải bị dọa khóc nhè đây. Hi hi, đã nói là đừng theo
mình đến đây rồi, đúng không?”.
“Gì cơ?” Tôi xấu hổ vội tránh khỏi ánh mắt đó, nhưng chợt bắt gặp một vệt màu
đỏ in trên má trái cậu, “Ơ, vệt đỏ sẫm trên má cậu là cái gì vậy?”.
Ánh mắt cậu chợt sáng lên, rồi giơ tay lau lau vệt đỏ đó, cười nói như không có
chuyện gì: “À, có lẽ là vết son môi kém chất lượng ấy mà”.
“Vết son môi...” Tôi thấp giọng lầm bầm, cơn tức giận lại bắt đầu bốc lên.
“Đồ ngốc, lại hối hận vì đã đến đây rồi chứ gì? Vậy mau về nhà đi.”
“Ai nói mình hối hận chứ, mình thấy ở đây vui lắm. Cậu không thấy mình rất được
mọi người chào đón sao?”
Tôi cố gắng kiềm chế nỗi chua xót trong lòng, bướng bỉnh quay người và đẩy cửa
bước vào phòng.
Trên bàn, chiếc chai vẫn quay đều không biết mệt mỏi, trò chơi vô bổ đó vẫn
đang tiếp tục.
Tôi để ý xung quanh hết lượt, nghĩ xem nên ngồi ở đâu. Sam Thanh vẫn chưa quay
lại, nhưng mình tuyệt đối không thể ngồi ở chỗ cũ nữa. Thế nhưng gần như chẳng
còn chỗ nào cho tôi ngồi nữa... Trong khi tôi đang do dự đứng ở trước bàn, cái
chai từ từ dừng lại, mọi người đều đổ dồn con mắt nhìn về phía tôi.
Lần này, quyền chỉ định được hôn thật không ngờ lại rơi vào tôi.
“Này, cậu chọn ai?” Thấy tôi sững người đứng đó, mọi người không chờ được bèn
lên tiếng giục tôi.
Chọn ai đây?
Tôi có thể chọn ai để hôn đây?
Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu, bên tai tôi mọi thứ bỗng trở nên im lặng.
Thay vào đó, tim mình đập mỗi lúc càng dồn dập hơn.
Tôi bất giác quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng lên khuôn mặt Nguyên Triệt Dã
đang bước vào từ phía sau tôi.
“…” Miệng tôi mấp máy nhưng chưa phát ra âm thanh nào, mặt bỗng nóng bừng bừng.
Ánh mắt Nguyên Triệt Dã và ánh mắt tôi nhìn nhau trong bầu không khí ám muội,
một hai giây ngắn ngủi sao lâu như một hai trăm triệu năm ánh sáng. Cậu ấy bỗng
mỉm cười, tận sâu thẳm đôi mắt ấy dường như có một luồng nước xoáy chảy xiết
đang hút lấy tôi.
Trước vẻ mê hoặc của nụ cười đó, tôi chầm chậm giơ tay lên rồi chỉ thẳng tay
vào cậu ấy.
Nụ cười của Nguyên Triệt Dã tắt lịm trong giây lát, trong đôi mắt đó dường như
có một thứ ánh sáng vụt qua, thần sắc cũng biến đổi nhanh chóng.
Lòng tôi rối loạn đến nỗi không thể nghĩ gì, tôi thấy hối hận vì hành động vừa
rồi.
Trời ạ! Tôi thần kinh hay sao mà lại chỉ vào cậu ấy chứ?!
Cậu ấy nhất định sẽ từ chối thôi!
Tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng bạn