
trí đâu mà để ý những thứ khác.
Lúc này, Nguyên Triệt Dã, tôi, bên cạnh còn có những chú đom đóm đang nhảy múa,
thỉnh thoảng còn tạo nên sao băng tận nơi chân trời, giống như một bức tranh
hoàn chỉnh nhất, ấm áp nhất dưới màn đêm yên tĩnh.
“Suỵt...”
Nguyên Triệt Dã chợt ra hiệu tôi bước nhẹ chân, dùng tay còn lại chỉ vào cái hồ
nhỏ cách bồn hoa không xa. Đom đóm ở đó nhiều nhất, bóng của chúng tạo thành
đàn phản chiếu dưới nước, lấp lánh lấp lánh, như thể mọi ngôi sao trên trời đều
rơi xuống đó.
Tôi và Nguyên Triệt Dã thật cẩn thận bước đến, lũ đom đóm bị làm kinh động bay
tán loạn.
“Ha! Trốn làm sao được!”
Nguyên Triệt Dã chợt thả bàn tay đang nắm tay tôi, hai tay lướt qua trước mặt
tôi, rồi nhanh chóng khép tay lại, đậy khít lại tạo thành một không gian nhỏ
hẹp.
“Bắt được rồi à?” Tôi phấn khởi nhìn vào khe trống của tay cậu ấy nhưng phát
hiện ra chẳng có gì bên trong cả.
“Đồ ngốc, đúng là dễ bị lừa thật!” Nguyên Triệt Dã xòe tay ra, cười tít mắt ra
vẻ đắc ý.
“Hừm! Cứ đợi đấy! Mình nhất định sẽ bắt được một con! Đến lúc đó xem ai mới là
đồ ngốc.”
Tôi nói hơi to nên làm kinh động đến lũ đom đóm đang nằm im nghỉ ngơi quanh đó,
bọn chúng đều cảnh giác, rồi nhao nhao cất cánh bay đi.
Trong giây lát, trước mắt tôi là một màu kỳ lạ tuyệt đẹp, vô số những mảnh vụn
màu xanh bay lượn trong sắc đêm.
“Ôi! Thật đẹp quá!”
Tôi ngẩng đầu, cảnh đẹp trước mắt thật khó có thể tin được, những ánh hào quang
lấp lánh phát ra cách tôi ngày một gần hơn, nhưng với tay cũng không thể nào
bắt được.
“Ta sẽ bắt được chúng mày!"
Một con đom đóm trêu chọc lướt qua chạm vào má tôi, tôi chạy đuổi theo. Nhưng
đuổi mãi đến nỗi thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại mà cũng không bắt kịp.
“Tức quá! Sao mãi mà không bắt được vậy?”
Khi tôi đang tiu nghỉu phân vân có nên bỏ cuộc hay không thì phía sau vọng lại
tiếng gọi của Nguyên Triệt Dã.
“Này, đồ ngốc!”
“Cái gì? Đừng làm phiền! Mình đang bận!” Tôi cũng chẳng thèm quay đầu lại, trả
lời không mấy vui vẻ.
“Này! Đồ ngốc!” Tiếng gọi càng lúc càng gần hơn.
Tôi quay đầu lại, lớn tiếng cảnh cáo: “Nguyên Triệt Dã! Đã nói là đừng có gọi
mình là đồ..." Chưa nói xong tôi chợt sững người.
Một nắm tay đang nắm chặt giơ lên trước mặt tôi, giọng nói của Nguyên Triệt Dã
nhẹ nhàng, giống như ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời...
“Xòe tay ra, mình có cái này cho cậu.”
“Cái gì?”
Như bị mê hoặc bởi nụ cười đó, tôi ngoan ngoãn giơ tay ra.
“Cẩn thận, chúng rất thích bay nhảy đấy.”
Nguyên Triệt Dã tiến sát chỗ tôi, đưa nắm tay áp chặt lấy lòng bàn tay tôi,
lòng bàn tay dần dần mở ra. Ngón tay thon dài ấy, giống như bông hoa tường vi
nở rộ dưới ánh trăng sáng trong.
Xung quanh bao phủ một mùi hương hoa tường vi quyến rũ.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu ấy đang rút ra, ngửi mủi hương quen thuộc
đang tỏa ra từ người cậu ấy, quên mất rằng phải khép lòng bàn tay mình lại.
Khi phát hiện ra điều đó thì đã muộn mất rồi.
Con đom đóm phát sáng màu xanh mới đầu còn chưa nhạy bén, vẫn còn nằm im trong
lòng bàn tay tôi, nhưng bản năng sinh tồn đã nhanh chóng nhắc nhở nó cơ hội
sống sót đang ở phía trước, thế là nó không hề do dự, nhanh chóng tung cánh bay
lên.
Xung quanh, bị bao phủ bởi màn sương đêm.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của Nguyên Triệt Dã dịu dàng như ánh trăng.
Từ lòng bàn tay tôi, con đom đóm phát ra ánh sáng và vút bay lên trời đêm.
Mọi thứ lúc này thật tuyệt vời.
Một dòng nước ngọt ngào ấm áp đang chảy trong tim, cảm giác hạnh phúc giống như
nước thủy triều đang nhấn chìm tôi... Tôi thầm cầu mong thời gian hãy dừng lại
ở chính khoảnh khắc này.
Có lẽ đó là do cảnh đêm tuyệt đẹp, có lẽ đó là do khung cảnh huyền diệu, có lẽ
đó là do tàn dư của rượu, và càng có lẽ đó là vì tình cảm mãnh liệt trào dâng
không thể kiềm chế nổi, tôi chăm chú nhìn vào bóng người trước mặt, chợt lên
tiếng:
“Nguyên Triệt Dã, chúng mình có thể phá vỡ ranh giới tình bạn, có thể... chính
thức hẹn hò?”
Xoảng...
Câu nói này như một lời nguyền ma quỷ, dễ dàng phá tan vẻ dịu dàng như ánh
trăng trên gương mặt Nguyên Triệt Dã. Ánh mắt cậu dần trở nên thâm trầm, nụ
cười cũng bắt đầu trở nên vô hồn...
Im lặng hồi lâu, cuối cùng đôi môi xinh xắn như cánh hoa tường vi cũng nhẹ
nhàng mở ra, nhưng lời nói thốt ra lại thật lạnh lùng: “Không thể được”.
Không thể được.
Ba từ này như mũi kiếm sắc nhọn và lạnh giá, trong chớp mắt đã xuyên thấu tim
tôi.
“Tại... sao?” Tôi cố gắng giữ giọng nói bình thường, không để cậu ấy nhận thấy
tâm trạng thất vọng ghê gớm trong lòng tôi.
“Mình không thể thích cậu, dù thế nào cũng không thể.”
“Có thật là dù có thế nào cũng... không thề không?” Tôi hỏi lại, nhìn chăm chú
vào khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Triệt Dã, chỉ cảm thấy ánh trăng trên người
cậu ấy cũng thật lạnh lẽo.
Nguyên Triệt Dã không trả lời tôi, ánh mắt cũng mông lung như ánh trăng, khiến
người ta khó có thể hiểu được.
Hóa ra, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thề đến gần trái tim
cậu ấy. Cậu ấy và tôi, mặc dù rất gần bên nhau, nhưng lúc nào cũng có một
khoảng cách kh