
bè vẫn là bạn bè, làm sao có thể...
Tôi chạy thật nhanh với lấy ly rượu trên bàn. Thôi, vẫn nên nuốt lời thì hơn,
uống mấy ly rượu đó, giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì...
Choang!
Tay cầm ly rượu của tôi bị ai đó ấn mạnh xuống.
Ly rượu bị đập vào mép bàn, vỡ hẳn một mảnh to. Nhưng điều tồi tệ hơn chính là
sự phẫn nộ đang cuộn trào trong ánh mắt của Nguyên Triệt Dã lúc này.
Thân hình cậu ấy như muốn dính lấy thân hình tôi, tay phải tôi bị cậu ấy giữ
chặt, cả người tôi không thể cựa quậy nổi.
Còn đôi mắt, hai ánh nhìn cách nhau chỉ trong gang tấc.
Nguyên Triệt Dã...
Cậu muốn làm gì chứ?
Mùi hương hoa tường vi nồng nàn hòa lẫn cùng mùi rượu đang bao phủ lấy tôi, tôi
gần như nghẹt thở trong bầu không khí căng thẳng này.
Nguyên Triệt Dã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như bầu trời đang đứng trước cơn
bão táp phong ba, âm u đáng sợ làm sao.
Cậu ấy đang mấp máy môi nói gì đó với tôi, thế nhưng tôi chẳng nghe được câu
nào, chỉ có thể mở tròn mắt sợ hãi đứng lặng nhìn cậu. Còn những người xung
quanh hình như cũng bắt đầu xì xào bàn tán gì đó về chúng tôi ấy.
Một lúc sau, cậu chợt nhận ra dáng vẻ khác lạ của tôi, dừng lại một lát, lại
nhìn sâu vào mắt tôi, còn nói gì đó với mọi người xung quanh, rồi kéo mạnh tôi
bước ra ngoài.
Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tôi sao ấm nóng đến vậy, khiến da thịt nơi cổ tay
tôi cũng bỏng đến phát đau. Nhưng lòng tôi khi ấy chợt thấy bình yên lạ kỳ,
không như dáng vẻ sợ hãi và bất lực lúc trước, cũng không còn buồn chán và đau
khổ nữa.
Khi cánh cửa mở ra, mũi được hít thở luồng không khí tươi mới từ ngoài hành
lang, tai tôi dần dần cảm nhận được sự chuyển động của luồng gió.
Khi khả năng nghe được phục hồi cũng là lúc tôi nghe thấy âm thanh trách giận
vọng lại từ căn phòng:
“Bọn họ làm thế này là sao vậy?”
“Hóa ra là người yêu của nhau, vậy còn đến tham gia buổi giao lưu làm gì?”
“Thảo nào thái độ hai người bọn họ cứ sao ấy, hóa ra là cãi nhau, đang giận dỗi
nhau đây mà.”
…
Rầm!
Cửa phòng KTV bị Nguyên Triệt Dã đóng sầm lại, cảm giác chóng mặt nhức đầu cũng
bắt đầu đỡ hơn nhiều.
“Này, cậu muốn làm gì vậy?” Tôi bước theo không kịp bước chân của cậu ấy, bèn
kéo tay cậu ấy tỏ ý muốn cậu ấy đi chậm lại.
“Mình mới là người hỏi cậu rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy? Đùa mình hả?”
Nguyên Triệt Dã chẳng thèm đi chậm lại, còn nắm tay tôi chặt hơn nữa. Giọng nói
rất cương quyết, cứ như là đang cố gắng kìm nén để không nổi giận với tôi.
“Này, Nguyên Triệt Dã!” Tôi lại lớn tiếng phản kháng lại: “Cậu tức cái gì chứ?
Vừa nãy rõ ràng cậu từ chối mình mà, đúng đúng đúng, cậu đã nói là làm bạn bè,
nhưng mình lại chỉ danh để hôn cậu. Nhưng mình đã nhận ra là mình đã sai mà,
vậy nên mình mới phải tự phạt mình bằng cách uống rượu, thế mà cậu... Cậu như
vậy rốt cuộc là muốn làm gì chứ?”
Nguyên Triệt Dã dừng bước, quay người lại. Không hề có sự giận dữ và giễu cợt
như tôi tưởng, mà ngược lại, khuôn mặt cậu ấy bỗng trở nên dịu dàng.
Sau đó, cậu ấy còn nhếch mép, không thể nhịn được cười.
“Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?” Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, bức tường
cao tôi cất công xây dựng bỗng chốc sụp đổ, nỗi tủi hờn ẩn giấu trong lòng bỗng
chốc trào dâng...
“Đồ khốn! Đồ khốn Nguyên Triệt Dã!”
“Đồ khốn!”
“Đồ khốn!”
Tôi nhảy bổ đến, dùng nắm tay đấm mạnh vào ngực cậu.
Cứ đấm cho đến khi tay tôi thấy đau.
Sau khi trút bỏ được cơn giận đó, cả người tôi như mất đi toàn bộ sức lực, đổ
người về phía trước, trán nhẹ nhàng dựa vào ngực cậu ấy, môi mấp máy nói ra mà
chỉ mình tôi nghe được: “Đồ ngốc Nguyên Triệt Dã, sao mình lại, sao mình lại có
thể... thích cậu được chứ?”.
Nói xong, mũi tôi thấy cay cay, rồi đột nhiên khóc òa.
“Đồ ngốc...”
Nguyên Triệt Dã nói lí nhí, cánh tay khẽ giơ lên.
Thời khắc đó, tôi cố nín thở.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ ôm tôi, sẽ dỗ dành tôi.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cậu ấy vẫn chẳng làm thế.
Cánh tay của Nguyên Triệt Dã buông thẳng xuống chỉ cách người tôi vài milimét.
Tôi thất vọng, bước lùi về phía sau một bước thật kiên quyết, kéo xa khoảng
cách với cậu ấy, giận dỗi nói: “Không cần cậu quan tâm đến mình! Cậu hãy mau
quay lại đi! Bao nhiêu người ở đó đều đang chờ cậu đó!”.
Nguyên Triệt Dã chưa lý giải nổi khuôn mặt khó chịu lúc này của tôi, nụ cười
trên khuôn mặt đó càng rõ hơn: “Hi hi, mình đưa cậu về nhà nhé, kẻo con sói háo
sắc sẽ đến tìm cô bé quàng khăn đỏ mất.” Cậu ấy vừa nói vừa đưa tay lên giúp
tôi lau những giọt nước mắt trên mặt.
“Mình không phải là cô bé quàng khăn đỏ mà!” Tôi lớn tiếng phản bác, nhưng lại
chẳng có tí sức lực nào để tránh bàn tay cậu ấy đang giơ lên lau nước mắt trên
mặt tôi.
“Đúng đúng đúng, cậu là đồ ngốc mà."
“Nguyên Triệt Dã, cậu là con heo! Không cho phép cậu gọi mình là đồ ngốc nữa!”
…
Trong sự ồn ào cãi vã giống những đứa trẻ này, không khí ưu tư buồn bã căng
thẳng vừa nãy giờ đã biến mất không còn chút dấu vết. Chúng tôi tiếp tục vừa
tranh cãi vừa bước về nhà.
Một vầng trăng non treo trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng thủy ngân. Gió đêm
dịu dàng không ngừng thổi t