
choáng váng cuối cùng ập đến,
trước khoảnh khắc tôi mất đi ý thức, một đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi...
Sau khi tỉnh lại, mũi tôi ngửi thấy toàn mùi nước khử trùng quen thuộc.
Tôi từ từ mở mắt ra, và nhìn thấy Thần đang ngồi cạnh giường. Thấy tôi tỉnh
dậy, anh nở nụ cười an ủi, miệng đang mấp máy nói gì đó.
Tôi lắc lắc đầu.
Trong tai giờ vẫn là những tiếng nổ đùng đùng, rung chuyển khiến đầu óc quay
cuồng, khiến tôi không thể nghe rõ anh nói gì.
Thần đi ra ngoài rồi quay lại với một quyển sổ và một cái bút.
“Em đừng lo lắng, chỉ là cảm cúm thôi mà.” Anh viết vào giấy cho tôi xem.
“Vâng.” Tôi gật gật đầu.
“Em còn thấy không khỏe ở đâu không?”
“vẫn tốt mà, chỉ bị hơi ù tai thôi.”
Tôi không muốn làm cho Thần lo lắng, nên trả lời anh là không hề nghiêm trọng,
nhưng thực sự trong lòng tôi rất hoảng sợ.
Tôi sẽ cứ bị thế này mãi sao? Nếu như thực sự không thể nghe được nữa thì quả
là đáng sợ...
Suốt cả ngày, Thần đều ở trong phòng bệnh chăm sóc tôi. Ngày trước cũng thế,
mỗi lần bố đi công tác, Thần lại giống như người anh trai ở bên chăm sóc tôi
rất chu đáo.
Mặc dù tôi đã nhanh chóng hạ sốt sau khi nhập viện không lâu, nhưng Thần vẫn
không cho tôi xuống giường, vẫn bắt tôi ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường. Cho
đến khi mặt trời sắp lặn thì cơ hội của tôi cũng đã đến.
“Ngoan ngoãn nằm đây nhé, anh đi mua cơm.” Thần quay người, viết lên giấy.
“Vâng!” Tôi ngoan ngoãn đồng ý.
Nhưng khi cửa vừa đóng, bóng anh vừa khuất đi, tôi lập tức nhảy xuống giường.
Xin lỗi Thần, em đã lừa anh.
Cái tai đau của tôi hình như càng ngày càng tồi tệ, trước đây đâu có xuất hiện
tình trạng này, mặc dù lúc đó không nghe thấy nhưng cũng hồi phục lại thính
giác ngay sau đó. Còn lần này thì khác, tai tôi đau rất lâu và làm tôi như muốn
phát điên.
Vì anh luôn cũng ở bên trông coi, tôi không muốn anh lo lắng nên lúc nào cũng
cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.
Hơn nữa...
Tôi bước đi trên hành lang vắng vẻ, thế giới ầm ĩ huyên náo thật xa lạ, chỉ có
một mình tôi ở trong thế giới này.
Trong đầu tự nhiên bắt đầu hiện ra những hình ảnh tối qua, phòng hát với những
ánh đèn đan xen nhau, nụ hôn mong muốn có được lại bị từ chối, những con đom
đóm phát sáng và lời tỏ tình thất bại, nước mắt đau đớn xót xa cứ đong đầy
trong khoang mắt...
Diệp Hy Nhã, mày đúng là thật thảm hại! Cả hai lần bày tỏ tình cảm đều bị người
ta từ chối... Tôi nhếch môi tự chế giễu bản thân, dừng lại trước cửa một căn
phòng quen thuộc.
Đây là căn phòng mà lần trước tôi ẩn nấp khi chơi trò trốn tìm với Tiểu Anh,
không biết nó dùng để làm gì, bên trong tối thui chẳng bao giờ bật điện.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng dường như còn lưu lại hơi thở quen thuộc, đây chính là nơi mà lần
đầu tiên tôi gặp Nguyên Triệt Dã.
Không ngờ vẫn còn có lần thứ hai quay lại nơi này. Chỉ có điều, người đó không
còn xuất hiện ở đây...
Mũi tôi cay cay, những cảm xúc bị dồn nén trong một đêm giờ đạt đến trạng thái
bão hòa, tôi tựa lưng vào cửa, lấy tay che mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn trào
như vỡ đê.
Tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh này chứ?
Tại sao bạn bè trong lớp đều không thể chấp nhận tôi chứ?
Tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường như bao người khác, kết bạn, có tình bạn ấm
áp. Điều đơn giản như vậy, tại sao tôi không thể có được cho dù đã cố gắng thế
nào đi nữa?
Những âm thanh hỗn loạn lại tiếp tục kéo đến, làm tôi thấy kiệt sức và mệt mỏi,
sự giày vò này rốt cuộc còn tiếp tục đến bao giờ đây?
Còn Nguyên Triệt Dã...
Những kỷ niệm về Nguyên Triệt Dã tại sao chẳng thể khiến người ta cảm thấy vui
vẻ chút nào...
“Nguyên Triệt Dã, mình thích cậu.”
Thật sao? Cậu thực sự thích mình sao?”
“Cậu có biết thế nào gọi là thích không? Không phải là những kích động nhất
thời. Coi như bây giờ cậu tự cho là thích đi, nhưng cũng có thể sau này sẽ từ
bỏ không chút lưu luyến. Nếu đã như vậy, thì chi bằng đừng có bắt đầu chẳng
phải sẽ tốt hơn sao? Cậu nói xem, có phải vậy không?”
...
“Cậu đã ghét mình chưa?”
“Bây giờ cậu đã nghĩ kỹ, lời tỏ tình hôm đó chỉ là giây phút kích động bồng bột
phải không?”
“Ha ha, chẳng phải là cậu nói thích mình sao? Nhưng cậu thấy đấy, cái chuyện
thích này cũng thực sự không thể duy trì lâu dài được! Từ hôm đó đến bây giờ,
chắc còn chưa đến một tuần ấy chứ? Bây giờ, cậu không chịu đựng nổi, nên muốn
từ bỏ cái gọi là thích của cậu, đúng không nào?”
...
“Mình biết cậu thích mình, nhưng, mình không thể thích cậu được...”
“Tại sao lại không thể?”
“Không biết nữa. Có thể... là thiếu khả năng thích một ai đó.”
“Cậu nói dối! Rõ ràng cậu thích mấy người nữ sinh đó, tại sao lại thiếu được
khả năng thích một ai đó cơ chứ?”
“Thật sao? Ha ha, vậy thì có thể là thiếu khả năng thích cậu rồi..."
...
“...Làm bạn nhé... có thể chỉ làm bạn bè được không?”
...
“Nguyên Triệt Dã, chúng mình có thể phá vỡ ranh giới tình bạn, có thể... chính
thức hẹn hò?”
“Không thể được."
“Tại... sao?”
“Mình không thể thích cậu, dù thế nào cũng không thể.”
...
Nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Nguyên Triệt Dã...
Đồ đáng ghét!
Tôi lau