
nước mắt, ngẩng đầu lên, trong giây lát chợt bắt gặp một bóng đen ở
phía rèm cửa.
Bóng đen! Tim tôi giật thót, nín thở.
Căng thẳng đến nỗi chẳng còn nghe thấy những âm thanh ồn ào trong tai.
“Ai?”
Suy nghĩ trong giây lát, tôi run rẩy quát hỏi.
Trong cảnh mơ màng ngược sáng, người đó từ từ quay nghiêng đầu về phía tôi.
Không biết vì sao, dù nhìn còn rất lờ mờ, nhưng tôi lại nhận rõ người đó...
“Nguyên Triệt Dã!”
“Cứ tưởng là tiếng sói khóc cơ. Tiếng khóc của cậu khó nghe muốn chết.”
Giọng nói quen thuộc, quả nhiên là cậu ấy. Giọng nói và cách nói chuyện này tôi
tuyệt đối không thể nhầm được.
Hả?
Tôi thấy rõ ràng có gì đó khác lạ, vừa nãy hình như tôi đã nghe được tiếng nói?
Vậy thì, tai tôi hình như đã trở lại bình thường rồi, những âm thanh chói tai
kéo dài suốt một ngày giờ đây dường như đã bị những giọt nước mắt ban nãy rửa
sạch sẽ, giờ còn lại là một thế giới trong trẻo rõ nét.
Đợi khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi từ từ bước đến bên cửa sổ. Trong ánh
sáng chiếu rọi từ ánh đèn bên ngoài, mái tóc vàng đó ánh lên trông đẹp như mơ.
Thôi chết, vừa nãy cảnh khóc lóc thảm thiết ở đây chắc đã bị cậu ấy nhìn thấy
rồi.
“Làm gì mà ở đây giả ma giả quỷ hù dọa người khác thế?” Tôi nhanh chóng lau
mắt, quyết định lên tiếng trước chặn họng.
“Cậu làm gì mà trốn ở đây một mình khóc lóc vậy?” Nguyên Triệt Dã xoáy thẳng
vào chuyện của tôi, đáng ghét, người ta đã tránh lại cứ cố mà hỏi.
“Ai khóc lóc chứ? Cậu nghe nhầm rồi."
“Không chịu nhận à? Trong tay mình có bằng chứng đấy.” Nguyên Triệt Dã nhìn tôi
rồi lắc lắc cái MP4 trong tay, “Thật không may, vừa nãy mình lại ghi âm được
tiếng khóc của người đó, sao hả? Có cần mình mở cho cậu nghe không?”.
“Cậu cậu cậu!” Cái đồ rõ là gian manh! Linh hồn ác nhân đội lốt da người!
“Tại sao lại khóc?” Cậu ấy tiếp tục hỏi.
Ôi, xem ra tránh né mãi cũng không nổi nữa rồi.
Nhưng tôi không thể nói rằng vừa nãy mình khóc nguyên nhân một nửa là do cậu ấy
được, hay là cứ tìm bừa một lý do nào đó cho xong...
“À, mình vào nhầm phòng, vì sợ tối nên mới khóc mà.” Tôi do dự một lát rồi trả
lời.
“Thật sao?” Nguyên Triệt Dã nhìn tôi vẻ nghi ngờ, dưới ánh mắt chăm chú đó, tôi
không khỏi cảm thấy hoang mang: “Ừ thì cũng không hoàn toàn là sợ bóng tối, vì
răng mình cũng hơi đau nữa...”.
“Đau răng à?” Nguyên Triệt Dã cúi sát đầu vào tôi vẻ thăm dò, đôi mắt sáng đó
như muốn nhìn xuyên thấu tim tôi, “Nếu không nói thật, mình sẽ khóa cậu ở trong
này, không cho ra nữa. Nếu sợ thì mau nói thật đi!”.
“Hừ, còn lâu nhé!” Nhìn thấy thái độ thản nhiên của cậu ấy, như thể đã bắt thóp
được tôi rồi, tôi giận dỗi quay người đi về phía cửa.
Thế nhưng...
Cổ tay bị nắm chặt.
Một bàn tay kéo mạnh tôi lại.
Tôi quay đầu, nhờ ánh điện bên ngoài, tôi nhìn thấy rõ bàn tay của Nguyên Triệt
Dã đang kéo tôi lại.
Từng ngón tay trắng dài, hốt hoảng, tôi lại liên tưởng đến khoảnh khắc tối hôm
đó cậu ấy bắt đom đóm và đặt vào tay tôi, ngón tay như đóa hoa tường vi nở bừng
vào ban đêm.
Bây giờ, bàn tay đẹp đẽ đó đang kéo giữ tay tôi, da thịt nơi tiếp xúc man mát,
dường như xen lẫn cảm giác tê dại.
Hương thơm nhè nhẹ của hoa tường vi lặng lẽ lan tỏa, ùa vào hơi thở của tôi.
“Tại sao lại khóc?”
“Hả?”
“Không muốn nói với mình sao?” Ánh mắt dịu dàng của Nguyên Triệt Dã nhìn tôi,
dường như nó đã bắn trúng tim tôi.
“À... không...” Tôi nhìn cậu ấy, thận trọng chọn từ ngữ, “Việc đó...”
“Xem ra, cậu cũng giống bọn họ, không cần đến mình.” Nói đến đây, ánh hào quang
trong đôi mắt cậu ấy từ từ tan biến.
Tôi sững người.
Không cần đến mình? Tại sao lại nói như vậy? Tôi chăm chú nhìn Nguyên Triệt Dã,
dường như có một nỗi đau thăm thẳm đang chảy trong huyết quản của cậu ấy, đó là
nơi tôi chẳng thể chạm tới được.
“Được thôi, không ra thì không ra.” Tôi dừng bước.
Cậu ấy buông lỏng tay tôi ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sồ, không nói lời nào,
dường như cũng không cần quan tâm xem tôi có bỏ đi không.
Tôi chờ một lát, cũng chẳng thấy cậu ấy có động tĩnh gì.
“Này, Nguyên Triệt Dã, thực ra cậu rất sợ sự cô đơn đúng không?” Không hiểu tôi
lấy đâu ra dũng khí để hỏi cậu ấy như vậy.
“Ha ha.” Cậu ấy chợt phá lên cười, quay lại nhìn tôi. Mắt cậu ấy vốn tĩnh lặng,
trong veo, trong mắt như có một luồng ánh sáng đang nhảy múa. Nhưng chỉ một lúc
sau, thứ ánh sáng đó đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt như muốn trêu chọc
người khác.
“Thật sao? Cậu thực sự muốn cùng đợi ở đây với mình à?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Cậu không sợ mình sẽ làm gì cậu à?”
“Cậu... cậu sẽ không làm gì mình mà.” Tôi thầm thì, ai mà biết cậu ấy có cố
tình đùa bỡn tôi giống như lần trước ở đây không.
“Cái đó thì mình không chắc đâu." Không kịp đề phòng, Nguyên Triệt Dã liền
ôm lấy vai tôi, kéo gần khoảng cách giữa hai đứa, cằm tôi gần như chạm vào lồng
ngực cậu ấy.
Thình thịch thình thịch...
Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn!
“Bây giờ thì sao nào?” Nét cười trong đôi mắt cậu ấy ngày càng hiện rõ, nhưng
không biết vì sao tôi lại cảm thấy bên trong đó ẩn chứa điều gì đó xa cách.
Nguyên Triệt Dã, hình như không