
i ăn xong, tôi nói với
Thần.
“Tại sao? Tai em đã khỏi chưa?” Thần nhìn tôi lo lắng.
“Em khỏi rồi mà." Tôi gật gật đầu.
“Thật không? Hay là để kiểm tra thêm ít lâu nữa đi.”
“Không! Thần. Em rất khỏe! Thật đấy!
Em muốn về nhà. Em... không muốn ở đây thêm nữa..."
Câu nói cuối cùng rất nhỏ, nhưng Thần vẫn có thể nghe được, anh nhìn sâu vào
mắt tôi, không nói gì, quay người bước ra khỏi phòng bệnh, làm thủ tục xuất
viện cho tôi.
Đêm nay, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ xinh ở nhà, nằm mơ thấy một giấc mơ y
như nhau, đến nỗi cứ trở mình liên tục. Trong giấc mơ, có một bóng người cứ lúc
gần lúc xa, tôi cứ đuổi theo người đó, nhưng mãi mãi chẳng thể nào đuổi kịp...
Thứ Hai, ngày 20 tháng 6, trời mưa.
Có
người có thể làm cho mình cười;
Có
người có thể làm mình khóc;
Có
người lúc nào cũng gọi mình là đồ ngốc,
Khiến
cho tâm trạng của mình luôn thay đổi vì cậu ấy;
Bên
mình có một người như vậy.
Dù
đã hạ quyết tâm không bao giờ khóc nữa,
Quyết
tâm chỉ làm bạn bè,
Nhưng
mình giờ đây,
Lại
làm một việc ngược lại với quyết tâm ấy
vẫn
cố chấp truy hỏi đáp án mà mình muốn biết.
Lại bắt đầu một tuần mới.
Vừa bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đây là lần đầu
tiên tôi phát hiện Nguyên Triệt Dã đến sớm vậy.
Tôi bước đến ngồi xuống chỗ của mình, vốn dĩ muốn giơ tay lên để chào hỏi
Nguyên Triệt Dã, tiện thể hỏi luôn lý do hôm trước tại sao cậu ấy lại trở mặt,
nhưng lại nhận ra rằng, cậu ấy vốn chẳng có thời gian mà để ý đến tôi, vì đang
nói cười rộn rã với đám con gái đang vây quanh.
“Thật à? Triệt Dã, cậu lừa mọi người phải không? Kiến làm sao mà lấy được voi?”
“Không tin à? Cậu chắc chắn khó có thể tưởng tượng rằng sau khi voi chết, tâm
trạng của kiến...”
“Kiến nhất định là rất đau khổ..."
“Không phải, nó buồn sầu vì nửa đời còn lại sẽ phải lãng phí trên mộ của
voi...”
“Ha ha ha, buồn cười quá..."
...
Nhìn thấy bộ dạng cười như nắc nẻ của đám con gái và khuôn mặt tươi cười rạng
ngời của Nguyên Triệt Dã, tôi không nén nổi nữa, như bị ma xui quỷ khiến, đứng
dậy ngắt lời bọn họ: “Thôi, chuyện cười này cũ rích rồi, mình có thể kể chuyện
còn buồn cười hơn!”.
Yên lặng!
Lớp học ban nãy còn náo nhiệt giờ bỗng trở nên im bặt!
Thế nhưng, vài giây trôi qua, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.
“Triệt Dã, kể tiếp đi được không? Mình còn muốn nghe nữa!"
“Ừ. Bây giờ là câu chuyện về một kẻ ngốc và một người thông minh..."
Hoan hô!
Tôi nghe thấy rõ âm thanh tan vỡ của con tim mình.
Đáng ghét!
Đám người này rõ ràng là cố ý mà! Họ vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng tôi, giờ
lại giả vờ như không nghe thấy, rõ ràng là coi thường tôi.
Đương nhiên kẻ đáng ghét nhất là Nguyên Triệt Dã! Người khác đối với tôi thế
nào còn có thể chấp nhận được, nhưng tại sao ngay đến cả cậu ấy cũng đối xử với
tôi như vậy? Lẽ nào cậu ấy vẫn còn giận tôi như hôm qua? Nhưng tôi vốn chẳng
làm sai điều gì cả mà!
Thật là kẻ khó hiểu, thật là đáng ghét đáng ghét đáng ghét quá!
Tôi thầm nguyền rủa trong bụng, nhưng cảm xúc buồn bã lại chẳng vì thế mà vơi
đi chút nào...
Tôi bịt tai lại, cố để không phải nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Mãi cho
đến khi chuông vào lớp vang lên, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ ánh mắt
sáng ngời đó sẽ đâm xuyên đôi mắt mình.
Có thể, đối với Nguyên Triệt Dã thì mọi cử chỉ và lời nói của tôi đều rất đáng
buồn cười chăng?
Tôi không hiểu cậu ấy, không hiểu một chút nào...
Còn bây giờ, tôi cũng chẳng dám tham vọng muốn hiểu thêm nữa...
Tiết thứ ba là môn tiếng Anh.
Cô giáo Anh văn mới ra trường, lúc nào cũng thích ăn mặc thật thời trang, được
cả lớp tôi gọi là “người mẫu”. Nhưng hôm nay cô lại mặc chiếc váy kiểu Scotland
lên lớp.
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi.”
Cô giáo vừa nói xong, phía dưới lớp đã như bầy ong vỡ tổ.
“Oh yeah, chơi trò chơi...”
“Thưa cô, để khoe cái váy của cô, lớp mình có thể ra ngoài chơi trò chơi được
không ạ? Hơn nữa bên ngoài không khí trong lành, rất tốt cho da dẻ đấy ạ.”
Cô giáo Anh văn không mảy may để bụng những lời lẽ trêu chọc của đám học sinh,
cô lớn tiếng nói: “Trò chơi sẽ chơi trong lớp, các chỗ ngồi gần nhau là một
nhóm. Sau khi phân nhóm xong, cô sẽ đọc trước một từ đơn...”
“Dùng chữ cái đầu tiên của từ đó để tìm từ đơn khác đúng không ạ?” Không đợi cô
giáo nói xong thì bên dưới bắt đầu nhao nhao lên hỏi.
“Không phải, dùng chữ cái cuối cùng của từ đơn đó để tìm tiếp một từ đơn khác.”
“Giống như trò chơi nói nối trong tiếng Hán ạ?”
“Ừ, gần như vậy. Nếu ai không tìm được từ sẽ bị phạt. Nhưng cũng có thể nhờ đến
sự trợ giúp của người trong nhóm mình, chỉ có điều cơ hội này chỉ có một lần
thôi nhé. Hơn nữa nếu người đó không trả lời được, có thể từ chối giúp đỡ. Vì
nếu em lựa chọn sự trợ giúp mà cũng vẫn không có được đáp án thì cả nhóm đó sẽ
phải chịu phạt tập thể.”
Sau khi nghe cô giáo phổ biến luật chơi,