
ôi cố gắng nhẫn nhịn, tự nhắc nhở bản thân, cho dù thế nào cũng không được
khóc trước mặt Nguyên Triệt Dã, tôi tuyệt đối không được để cậu ấy nhìn thấy bộ
dạng thảm hại của mình.
Thế nhưng, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước...
“Trời mưa rồi!” Vừa hô xong, tôi đã bị Nguyên Triệt Dã kéo dậy, ngẩng đầu nhìn
lên, đúng là trời mưa thật.
Chúng tôi cùng trú mưa trong một cái chòi gần đó. Không gian trong chòi không
rộng lắm, cùng với âm thanh của tiếng mưa rơi, chúng tôi có thể nghe rất rõ
nhịp đập con tim đối phương.
“Tay cậu giống như cái bánh bao vậy, mũm mĩm, nhưng rất dễ thương!” Nguyên
Triệt Dã bỗng ngoảnh đầu gần lại mình và nói.
“Uhm!” Khuôn mặt tôi đỏ ửng, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, đưa tay xoa lên mặt mà
không biết trên má tôi lúc này là nước mưa hay nước mắt nữa, rồi lấy hết sức
gạt bàn tay đang kéo tôi.
Tôi chạy đến bên góc chòi, giữ một khoảng cách khá xa với cậu ấy.
Qua khóe mắt, tôi phát hiện ra cậu ấy lặng lẽ tiến về phía tôi. Thế là, tôi
chạy trốn lại càng xa hơn. Còn cậu ấy, tiếp tục kiên nhẫn, bắt đầu rời vị
trí... Kết quả, chúng tôi giống như hai điểm trên một đường tròn liên tục dịch
chuyển đi dịch chuyển lại.
Cuối cùng, tôi đã từ bỏ trò chơi vô bổ này, trừng mắt nhìn cậu ấy, rồi quát lên
một cách đầy kích động: “Cậu muốn cái gì đây? Muốn xem tôi bẽ mặt lắm sao?”.
“Cậu khóc đấy à?” Nguyên Triệt Dã kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt tôi đỏ hoe,
giơ tay ra như muốn lau nước mắt cho tôi.
“Tôi là đứa điếc đấy!” Tôi trả lời kiểu hỏi một đằng đáp một nẻo, sống mũi cay
khủng khiếp.
“Sao lại khóc?”
“Cậu đang cười cợt tôi, đúng không?”
“Sao lại giận dữ như trẻ con vậy?”
“Tôi là con điếc, cậu muốn chế giễu tôi thì cứ cười đi! Thật đáng ghét!”
“Xì, đến kiểu cãi nhau cũng chẳng khác gì trẻ con cả, ha ha.”
“Nguyên Triệt Dã! Tôi không phải là trẻ con!”
“Thế sao lại khóc?”
“Đó là nước mưa!"
Xì!
Gì chứ? Tôi mà lại có thể nói chuyện với cậu ấy một cách trẻ con như vậy sao!
Hơn nữa, lại có kiểu an ủi người khác như cậu ấy thế này sao? Thật đúng là ông
nói gà, bà nói vịt.
Nhìn thấy tôi không còn ngang ngạnh nữa, Nguyên Triệt Dã liền nhân cơ hội này
bắt đầu dỗ dành tôi: “Mặt bẩn quá rồi kìa, lại đây, mình giúp cậu lau nào”.
“Mình không...”
Mới nói được nửa câu thì bị ngắt lại, bởi vì Nguyên Triệt Dã vốn không để tôi
có cơ hội từ chối, cậu ấy tự tay lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, dịu
dàng lau lên khuôn mặt tôi.
“Ư ư ư... đau quá....” Tôi kêu lên.
Cậu ấy không biết mấy chữ thương hoa tiếc ngọc viết như thế nào sao? Mạnh tay
thế, cứ như là có thù với cái mặt tôi không bằng.
“Được rồi, lại sạch như bầu trời rồi."
Cậu ấy lau một lượt xong, rồi lại nhìn một lượt, cuối cùng cũng gật đầu đầy mãn
nguyện.
Gì chứ? Lấy mặt mình ví với bầu trời sao? Trên mặt mình có chim và mây sao? ông
trời ơi, rốt cuộc con có phải là kẻ quá ngốc không, sao không thể biết cậu ấy
đang nghĩ gì chứ?
“Vừa nãy cậu muốn san bằng mặt mình à?” Tôi xoa xoa lên má vẫn còn đang nóng
bừng, trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ không bằng lòng.
“San bằng rất tốt mà.”
“Rất tốt sao? Sẽ rất xấu.”
“Ừ, rất xấu thì chẳng ai cần cậu cả.”
“Tâm địa cậu thật ác độc!”
“Không ai cần cậu, thì mình đành phải miễn cưỡng mãi mãi ở bên cậu vì dằn vặt
thôi.”
“...” Tôi há hốc miệng, hồi lâu cũng vẫn không thể thốt nên lời.
Tim run lên không thể kiểm soát nổi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyên
Triệt Dã lúc đó, vì tôi sợ nhìn thấy sự châm chọc trong ánh mắt đó, vậy nên tôi
không dám nhìn vào cậu ấy.
Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy, khi tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh dịu
dàng còn lưu lại trong đôi mắt Nguyên Triệt Dã. Chúng không dừng lại lâu, chớp
mắt đã biến mất không còn dấu vết gì.
“Nguyên Triệt Dã, sao cậu biết tai mình bị bệnh?” Một lát sau, tôi hỏi nhỏ.
“À, vì mình có đủ trí thông minh mà.” Cậu ấy phá lên cười ha ha.
“Cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Mình đang hỏi cậu mà!” Tôi nhìn cậu
ấy, cắn răng cắn lợi nắm chặt tay.
Cậu ấy im lặng một lát, dường như nhận thấy rằng tôi có thể sẽ thực sự tức
giận, nên thành thật trả lời: “Thực ra, trước đây mình đã từng nghi ngờ... Hôm
qua lúc ở bệnh viện lại gặp cậu, nên mình đã có ý đi kiểm tra xem thế nào”,
“Trước đây?” Tôi nghĩ lại một lúc, tôi trước đây đã để lộ sơ hở lúc nào sao?
Nhưng ngẫm nghĩ lại, sao cậu ấy lại có thể tra được bệnh án của mình, cơn tức
giận bắt đầu bốc lên, “Này, ai cho phép cậu điều tra? Cậu như thế gọi là xâm
phạm quyền riêng tư của mình đấy!”.
“Tại sao cậu lại không muốn để người khác biết bệnh đau tai của cậu chứ?”
Nguyên Triệt Dã nhìn tôi, không để tâm đến cơn phẫn nộ của tôi.
“...” Tôi giận dỗi không thèm trả lời.
“Thực ra, nếu để các bạn và thầy cô biết cũng tốt mà. Cậu như thế này chẳng
phải sẽ khiến mọi người càng hiểu lầm sao? Nếu như mọi người biết tình trạng
thực sự của cậu, họ sẽ quan tâm và giúp đỡ cậu mà. Giống như hôm nay ấy, cậu có
thể không phải chịu phạt...”
“Thôi đủ rồi!” Tôi ngắt lời cậu ấy một cách cương quyết, “Cậu không phải là
mình, làm sao cậu hiểu được tâm trạng của mình chứ? Mình không