
ng thể nghe thấy.
Tôi không thốt nên ra lời, cổ họng đắng ngắt, cảm giác như muốn nôn hết mọi thứ
trong người ra, vô cùng khó chịu. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, đầu óc choáng
váng từng đợt từng đợt. Tôi cảm giác mình có thể sẽ ngã quy xuống bất cứ lúc
nào, và cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...
Nguyên Triệt Dã lo lắng nhìn xung quanh, nước mắt và cơ thể run rẩy của tôi
hình như đã làm cho cậu ấy hoảng sợ. Cậu ấy chợt cong lưng, tôi chỉ cảm thấy
người mình bỗng nhẹ bẫng, và đã bị cậu ấy bế lên. Sau đó cậu ấy hướng ra khỏi
chòi, chạy băng băng về phía sân trường.
Trong lúc bế tôi chạy, cậu ấy cúi thấp đầu và nói gì đó với tôi, tuy tôi không
nghe thấy nhưng nhìn ánh mắt lo lắng và vẻ mặt quan tâm của cậu ấy, tôi đoán
chắc là cậu ấy muốn nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện.
Lòng tôi tràn ngập nỗi cảm động ngọt ngào. Trong vòng tay cậu ấy, hít thở mùi
hương hoa tường vi đang lan tỏa, tôi khẽ nhếch mép, yên tâm nhắm mắt lại, rơi
vào giấc ngủ mê man...
Ý thức dần dần phục hồi, mũi sực lên mủi thuốc diệt trùng nồng nặc, tôi biết
Nguyên Triệt Dã đã đưa tôi đến bệnh viện một cách an toàn.
Khi đang chuẩn bị mở mắt, hình như nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói
chuyện, có vẻ liều thuốc tiêm vào cơ thể tôi đã tạm thời khống chế được bệnh
tình của tôi, trong tai không còn nghe thấy tiếng ù ù nữa.
Tôi dỏng tai lên, thấp thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài căn phòng...
“Bệnh đau tai của cô ấy đã trở nên nghiêm trọng, trước đây do căng thẳng bệnh
mới phát tác, bây giờ tần suất xuất hiện rất cao. Giống như chứng buồn nôn, nôn
khan, ù tai xuất hiện ngày hôm nay đều là những hiện tượng rất xấu. Khi bệnh
phát triển đến giai đoạn cuối, rất có khả năng người bệnh sẽ mãi mãi mất đi
thính lực...”
“Có cách nào có thể điều trị không ạ?”
“Bệnh di truyền rất khó điều trị khỏi được, nhưng gần đây, bác sĩ chuyên khoa
tai nổi tiếng trên thế giới Helen đã đến bệnh viện chúng tôi, bà ấy tỏ ra vô
cùng quan tâm đến bệnh tình của Diệp Hy Nhã. Nếu như bệnh nhân và gia đình đồng
ý, bệnh viện có thể mời bác sĩ Helen phẫu thuật cho cô ấy...”
“Vậy thì, cơ hội phẫu thuật thành công là bao nhiêu?”
“Đây cũng là điều mà chúng tôi băn khoăn nhất hiện nay, cơ hội phẫu thuật thành
công chỉ có 50%, hơn nữa, một khi thất bại, bệnh nhân sẽ vĩnh viễn mất đi thính
lực.”
...
Chuyển biến xấu đi sao?
Vĩnh viễn mất đi thính lực sao?
Những câu chữ tàn khốc đó giống như những răng cưa sắc nhọn đang cào xé lòng
tôi, điều tôi sợ hãi và lo lắng nhất đã nhanh chóng biến thành hiện thực rồi
sao?
Vậy là tôi sẽ không còn được nghe thấy bố gọi tôi nữa, không nghe thấy tiếng
Thần nữa, cũng không thể nghe thấy Nguyên Triệt Dã... Tôi bất lực nhắm mắt lại,
không để nước mắt kịp vỡ òa...
Cót két.
Cánh cửa khẽ kêu lên, có người bước vào phòng.
Tiếng bước chân từ từ lại gần, dừng lại trước giường. Một bàn tay dịu dàng nhẹ
nhàng sờ lên trán tôi, mùi hương hoa tường vi lan tỏa trong mũi tôi...
Tôi mở mắt, bắt gặp Nguyên Triệt Dã đang cúi xuống rất gần với khuôn mặt tôi.
Hình như cậu ấy đã bị tôi làm cho giật nảy mình.
“Ôi! Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy?” Cậu ấy nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, hỏi
với vẻ đầy căng thẳng.
“Mình muốn về nhà.”
Tôi cắn môi nói, rồi bật dậy ngồi trên giường, nhưng mãi vẫn không tìm thấy đôi
giày đâu.
“Này, cậu có thể nghe thấy rồi hả? Bác sĩ nói cậu cần phải nằm viện theo dõi
thêm một thời gian nữa.” Nguyên Triệt Dã cố gắng khuyên giải tôi, “Ngoan ngoãn
nằm đây đi, để mình gọi điện thoại xin nghỉ học giúp cậu”.
“Mình muốn về nhà!”
“Nhưng mà...”
“Mình - muốn - về - nhà!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy, nói với thái độ nghiêm
túc.
Tôi thực sự không muốn ở lại đây, bệnh đau tai của tôi chỉ là phát tác tạm thời
thôi, vốn không thể nào mất đi thính lực vĩnh viễn được. Bác sĩ chỉ muốn nói
quá lên thôi! Tôi tự nhủ với bản thân.
Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể kiểm soát được việc không được khóc trước mặt
Nguyên Triệt Dã.
“Đồ ngốc, muốn về nhà sao? Vậy mình đưa cậu về nhà nhé, việc gì mà phải tỏ ra
nghiêm trọng như vậy? Đáng sợ lắm đấy. Nào, cười một cái xem nào, mình sẽ đưa
cậu về nhà!” Nguyên Triệt Dã bật cười, có thể nhận rõ là cậu ấy đang muốn làm
cho không khí sôi nổi hơn.
“Mình không phải là cún con để cậu muốn gọi thế nào thì gọi nhé. Mình không
cần.” Vừa nói Nguyên Triệt Dã vừa lấy từ trong tủ ra đôi giày của tôi.
Tôi định nhảy xuống giường xỏ giày, ai ngờ cậu ấy lại giơ tay ra giữ chặt vai
tôi lại không cho động đậy, sau đó, rất tự nhiên, ngồi xổm ngay trước mặt tôi.
Tôi ngây người.
“Nguyên Triệt Dã, cậu làm gì vậy?”
“Xỏ giày cho cậu thôi!” Cậu ấy cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi trả lời.
Mái tóc vàng ánh lên ánh hào quang thật đẹp và dịu dàng, tấm lưng dài cong cong
phản chiếu dưới ánh điện một bóng đen dịu dàng.
“Sao lại... xỏ giày cho mình?” Tôi cất tiếng hỏi, giọng run rẩy.
“Đồ ngốc! xỏ giày cho cậu còn phải có lý do sao?” Tôi cảm nhận thấy tay cậu
đang nắm lấy cổ chân tôi, động tác rất nhẹ nhàng, đã đưa chân tôi nằm gọn trong
chiếc già