Insane
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

ông có cơ hội để vẽ bức tranh mặt trời mọc lên đó.

Nghĩ đến chuyện liên quan đến bức tranh mặt trời mọc, trong đầu tôi lại xuất

hiện khuôn mặt thuần khiết đã khá lâu rồi tôi không được gặp.

Tôi dùng tay móc vào vòng cổ của chú chó con, thấp giọng thầm thì: “Chắc câu

hỏi đó làm cho cậu ấy khó nghĩ rồi nhỉ? Không thì tại sao gần đây không có lấy

một câu hỏi thăm?”.

Thực ra hôm đó, ở bệnh viện tôi đã vội vàng hỏi Nguyên Triệt Dã bằng được đáp

án của câu hỏi ấy vì tôi biết rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ nghe được

nữa, nên tôi rất muốn trước khi việc đó xảy ra, tôi có thể nghe cậu ấy nói thật

lòng.

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn giữ im lặng.

Mấy ngày gần đây, cậu ấy cũng không đến thăm tôi, giống như đã bị biến mất vào

trong không trung vậy.

Mắt bỗng nhiên có gì đó cay cay, không kiềm được, bất giác tôi thấy tủi thân:

“Còn nói là làm bạn nữa! Có kiểu làm bạn thế này sao? Đến bạn bị ốm cũng không

đến hỏi thăm...”.

“Nhưng mà... vẫn quý cậu ấy..."

...

“Gâu gâu gâu gâu...”

Tôi đang trầm ngâm suy tư thì tiếng kêu của cún con làm tôi giật nảy mình.

Tiếp theo đó, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà tôi đã nhớ nhung bấy lâu:

“Này, tự nói chuyện một mình là cách tư duy độc đáo nhất của đồ ngốc hả?”.

Tim tôi đập thình thịch. Gọi tôi là đồ ngốc... lẽ nào là Nguyên Triệt Dã?! Tôi

vội ngẩng đầu lên, nhưng lại không thấy ai cả, không lẽ tôi nghe nhầm?

“Hic, đúng là không thể ngờ được, thích cậu ấy đến nỗi xuất hiện ảo giác.”

Tôi khẽ lầm bầm vẻ buồn bực...

“Thích ai cơ?”

“Á!" Tôi nhảy dựng lên, và gần như ngừng thở.

Lần này, tôi nghe thấy tiếng nói cách tôi rất gần, mà còn ở ngay sau lưng tôi.

Tôi quay người lại, lập tức mở to mắt như không tin vào mắt mình.

Nguyên Triệt Dã mặc áo phông quần bò, hai tay đút túi, đứng lặng im dưới ánh

nắng mặt trời, mái tóc màu vàng bắt mắt ánh lên màu sáng bóng đầy cuốn hút.

“Cậu... cậu đến từ khi nào vậy?” Tôi lắp bắp, mặt nóng bừng như phải bỏng.

“Lâu lắm rồi, chú cún con cũng không phát hiện ra mình, nhưng nghe cậu tự nói

một mình, thấy buồn cười quá, không kìm được phì cười thì chú cún mới sủa. Chỉ

có cậu là phản ứng chậm chạp, ha ha.” Nguyên Triệt Dã cười nói.

Nghe cậu ấy nói vậy, suýt chút nữa là tôi ngất xỉu.

Vậy thì những điều tôi vừa nói, cậu ấy đã nghe trộm được hết rồi?

“Cậu, cậu cậu... cậu thật đáng ghét!” Tôi tiện tay tóm lấy chú cún con, dứ ra

trước mặt cậu ấy, “Cún cún, cắn cho tên xấu xa này một cái, hắn vừa dọa chị sợ

chết khiếp!”.

“Gâu gâu...”

Nhưng không ngờ chú cún con không nể mặt tôi chút nào, không những không cắn

cậu ấy, mà còn liếm lòng bàn tay Nguyên Triệt Dã một cách rất ngoan ngoãn.

Tôi gần như muốn thổ huyết, ngất xỉu thật luôn!

“Cậu xem, ngay cả cún con cũng rất quý mình.” Nguyên Triệt Dã càng cười to và

rạng rỡ hơn.

“Ý cậu là gì? Đừng có dùng từ cũng! Hơn nữa, ai nói thích cậu nào? Sao mình

không nghe thấy?” Tôi cảm thấy mình như đang đi vào đường cùng, rõ ràng là

không khảo mà xưng, nhưng cứ nhìn thấy mặt cậu ấy là tôi mất hết cả lý trí như

vậy.

Nụ cười của tên này là thứ đáng sợ nhất trên đời, là thứ thuốc độc khó chế ngự

nhất.

“Ha ha, điệu bộ tức giận của đồ ngốc đáng yêu giống cún con!” Nguyên Triệt Dã

xoa đầu con chó, kéo qua thơm một cái sau đó ngẩng đầu lên nói với tôi như vậy.

“...” Tôi không biết nên giận hay nên vui. Có kiểu khen người khác như vậy sao?

“Này... cậu đến nhà mình làm gì?” Đứng lặng nhìn Nguyên Triệt Dã và chú cún con

chơi đùa với nhau một hồi, cuối cùng tôi cũng thốt ra câu hỏi.

“Mình đến thăm cún con.” Cậu ấy không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi với cún con

một cách vui vẻ.

“Nguyên Triệt Dã....” Tâm trạng tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh được lại bắt đầu

bị kích động, “Mình không phải là cún con nhé”.

“Ừ, đồ ngốc cũng không đến nỗi ngốc lắm.”

“...” Không có gì để nói...

Trời ạ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai nhỉ? Tên này đúng là khắc tinh của tôi.

“Mấy ngày nay cậu không đến trường, rõ là chán." Nguyên Triệt Dã không

thèm để ý đến sắc mặt tôi, đột nhiên tiến lại gần tôi, lộ ra thái độ tiếc nuối

và có chút bất lực, “Không có đồ ngốc giúp mình giải sầu, mình sắp buồn chết

rồi”.

“Mình chắc chắn không phải để cho cậu giải sầu!” Tôi giận dữ lủi lại một bước,

giữ khoảng cách nhất định với cậu ấy, “Hơn nữa, hôm nay cậu đến không lẽ là để

nói cho mình...".

Nghĩ đến việc hôm nay cậu ấy đến rất có thể là để trả lời câu hỏi lần trước của

tôi, không biết tại sao, tôi chỉ hỏi được một nửa rồi không hỏi tiếp được nữa.

Thực tế, luôn rất tàn khốc thì phải.

“Đoán đúng rồi, mình đúng là có chuyện muốn báo cho cậu...” Không biết có phải

là do cảm giác của tôi không, lúc này trên mặt Nguyên Triệt Dã xuất hiện một

tia phiền muộn.

“Là cái gì?” Tôi hồi hộp đến nỗi tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đáp án đấy

sẽ được công bố ngay sao?

“Đi theo mình!” Nguyên Triệt Dã lại không trả lời, mà nắm chặt tay tôi dắt tôi

đi ra ngoài.

“Này, này, này cậu muốn làm gì?” Tôi hét liên hồi, còn chân lại không theo sự

kiểm soát, cứ thế bước theo chân cậu ấy một cách vô thức.

“...”

“Nguyên Triệt D