
hề muốn nhận
được sự quan tâm đặc biệt nào hết, cũng không muốn trở thành kẻ đặc biệt, không
muốn không muốn không muốn!”.
“...” Nguyên Triệt Dã sững người đầy lo lắng, bị thái độ và dáng vẻ mất bình
tĩnh bất ngờ của tôi làm cho ngây người.
“Cái đó..." Tôi kiềm chế lại một chút cảm xúc đang dâng trào, cũng cảm
thấy thái độ quát nạt cậu ấy ban nãy có phần quá đáng, không giấu nổi sự xấu hổ
rồi đỏ mặt giải thích, “Đừng hiểu lầm, mình không cáu với cậu đâu. Chỉ là
mình...”.
“Chỉ là gì?” Nguyên Triệt Dã nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu và chân thành,
cổ vũ tôi nói tiếp.
“Chỉ là mình không muốn trở thành đặc biệt mà mất đi bạn bè. Cậu hiểu không?”
Tôi cuối cùng cũng nói ra được, “Nếu như mọi người biết tai mình có vấn đề,
bình thường sẽ càng chú ý nhường nhịn và quan tâm đến mình, như thế, mình sẽ
càng khó kết giao với một người bạn chân chính”.
“Thật sao?” Khẩu khí của Nguyên Triệt Dã đột nhiên có phần khác lạ, Trở nên bị
quan tâm đặc biệt, vậy thì vẫn tốt hơn là bị lãng quên...”.
Khi nói như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy như được phủ lên một lớp
sương hoang vắng, khiến tôi nhìn không rõ.
“Làm sao mà thế được?” Tôi kích động và bắt đầu tranh luận, “Mình kể cho cậu
nghe một câu chuyện nhé! Có một cô bé, từ nhỏ vì mắc bệnh đau tai nên đã bị mọi
người coi là dị dạng, thường xuyên bị mọi người ức hiếp và giễu cợt. Khi đi
học, mọi người đều biết cô bé có cái tai đau, thế là họ không còn cô lập cô bé
nữa, còn thường xuyên dành cho cô bé sự quan tâm chăm sóc đặc biệt không giống
với người bình thường. Nhưng cô bé biết, kỳ thực họ không hề thích cái cảm giác
lúc nào cũng phải chăm sóc bảo vệ cô bé một cách cẩn thận như vậy. Cô bé dần
dần mất đi cơ hội được kết bạn với mọi người, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa
cũng không thể có được tình bạn và sự quan tâm chân thành thiết tha. Cô bé từ
đó mà trở nên càng cô độc hơn...”
Nói ra được những nỗi niềm đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay, lòng tôi bỗng trở
nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Hi hi, có phải là rất khó hiểu...” Tôi nhìn Nguyên Triệt Dã đang cúi đầu với
vẻ trầm tư suy nghĩ.
“Không đâu, mình cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.” Nguyên Triệt Dã
ngẩng đầu lên và nở một nụ cười lộ rõ vẻ man mác buồn, “Cậu muốn nghe không?”.
“Ừ.” Tôi gật gật đầu, nhận thấy câu chuyện này nhất định là rất quan trọng với
cậu ấy, cho nên tôi lắng nghe một cách nghiêm túc.
“Có một cậu bé, khi còn rất nhỏ, bố mẹ cậu đã ly hôn. Cậu bé có thể hết ở nhà
mẹ rồi đến ở nhà của bố, nhưng với cậu, điều đó không có nghĩa là từ một gia
đình mà trở thành hai, mà là từ một gia đình trở thành không. Cậu bé không còn
được nghe mẹ kể chuyện nữa, còn bố cậu cũng không còn đưa cậu đi chơi công viên
nữa. Cậu bé cảm thấy bố và mẹ đều trở thành những người xa lạ, vốn chẳng có ai
thèm quan tậm đến cậu nữa. Cậu bé trở thành một kẻ thừa thãi bị bỏ rơi...”
Khi nói ra câu chuyện này, mái tóc vàng của cậu ấy cũng trở nên mờ nhạt u ám.
Tôi hoảng sợ nghĩ lại buổi tối hôm đó, Nguyên Triệt Dã lái xe mô tô chở tôi lên
lưng núi ngắm cảnh đêm thành phố...
“Mặc dù mình có hai ngôi nhà, nhưng ở đó các ngọn đèn đều lụi tắt.”
Và cả lần thứ hai khi đến nhà cậu nữa: “Dù sao thì từ trước đến giờ cũng chỉ có
một mình, có gì đáng để chăm sóc chứ? Cho dù có chết đi, thì các người cũng
chẳng buồn quan tâm, chẳng phải vậy sao?”
Lúc đó, sắc mặt cậu cũng buồn bã đơn độc như lúc này vậy.
Nói như vậy, hóa ra cậu ấy cũng giống tôi, đều lặng lẽ chịu đựng sự cô đơn mà
không thể nói ra được. Trong trường, mỗi lần cậu ấy gây rắc rối là thầy cô phải
gọi phụ huynh đến trường, thực sự cũng là muốn để được bố mẹ chú ý chăng...
“Nguyên Triệt Dã, cậu bé trong câu chuyện thực ra chính là cậu đúng không?”
“Vậy cậu vừa kể về cô bé đó cũng chính là cậu đúng không?”
“Không phải. Ha ha...”
“Ha ha, vậy mình cũng không phải...”
Đáp án câu đố sau khi đã được mở ra, cả hai không hẹn mà đều nhìn nhau cùng
cười.
Tiếng mưa tí tách dường như biến thành khúc nhạc du dương nhất.
“Hi hi, theo như cậu nói, bị người khác quan tâm như một người đặc biệt là một
việc rất tốt, phải không?”
Tất nhiên. ít ra cũng chứng tỏ rằng, cậu không bị người khác lãng quên...”
“Vậy... Nguyên Triệt Dã, đối với cậu, mình có phải là người đặc biệt không?”
Tôi đột nhiên xúc động lên tiếng, rồi câng thẳng nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn
đầy sự mong đợi.
Lúc đầu Nguyên Triệt Dã thoáng ngạc nhiên, nét mặt chợt sững lại, rồi lại bắt
đầu mỉm cười, nụ cười không che giấu nổi vẻ dịu dàng.
Cậu ấy đang từ từ mở miệng, thế nhưng...
Thật đáng chết!
Tôi đau đớn bịt tai lại, chính trong lúc quan trọng này, trong tai sao lại bắt
đầu vang lên tiếng phần phật như gió thổi vậy. Âm thanh ồn ào khiến tôi thấy
hoa mắt chóng mặt, gần như muốn phát nôn...
Trong dạ dày như đang có những đợt sóng trào dâng mạnh mẽ, tôi nhanh chóng lùi
về phía sau một bước, bám chặt vào cột chòi, mồ hôi lạnh từ trên trán cứ chảy
ra không ngớt.
Nguyên Triệt Dã đứng ngay bên cạnh nhìn thấy liền đỡ lấy tôi. Hình như cậu ấy
nói gì đó, nhưng tôi chẳ