XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

Vy đứa nào cũng sáng rực, đỏ mặt xấu hổ cúi xuống, mắt vẫn

không ngừng liếc Hứa Dực, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bọn mình... cũng là bạn... khá

thân với Hy Nhã”.

Ơ, tôi tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra tình bạn cũng có thể tạo ra theo cách này?!

“Vậy thì tốt quá, thế thì sau này nhờ các bạn chăm sóc Hy Nhã giúp.” Hứa Dực

vừa lén đưa mắt ra hiệu cho tôi vừa tiếp tục giả bộ, “Còn nữa, các bạn có yêu

cầu gì, cứ đưa ra, mình sẽ đáp ứng!”.

Gì chứ, cậu ta còn tự cho mình là đại minh tinh cơ đấy.

Nhưng mà lại có người muốn công nhận điều đó.

Thật không? Vậy thì chụp với mình một kiểu ảnh đi.”

“Wing, mình muốn có chữ ký của cậu.”

“Được, tất cả đều không thành vấn đề.”

Mặt tôi đầy mồ hôi, có thể coi như là tên này đang hy sinh bản thân để tìm bạn

bè giúp tôi không?

“Aaa... mình có chữ ký của Wing rồi.”

“Mình và Wing đã chụp ảnh chung rồi.”

“Về sau, khi có buổi biểu diễn của nhóm Fly, bọn mình có thể đến tìm cậu được

không?

“Đương nhiên là được rồi, bạn của Hy Nhã thì cũng là bạn của mình.”

Bỗng chốc, tiếng kêu thét sung sướng lần lượt vang lên.

Tôi không thể không công nhận rằng, cứ như thế này, sau này tôi sẽ không còn bị

cô lập nữa.

“Để cám ơn sự chăm sóc của các bạn đối với Hy Nhã trước đây, mình quyết định

tặng mỗi người một món quà nhỏ. Tùy mọi người chọn lựa.” Cuối cùng, Hứa Dực vẫn

tiếp tục đưa ra đòn quyết định.

“Thật không?” Lúc đó bọn Vy Vy cùng sáng mắt lên, cảm động vui vẻ nhìn nhau,

tíu tít đi theo Hứa Dực vào phòng làm việc của ban nhạc.

Trong phòng có một góc lớn dành để quà của các fan tặng, những đạo cụ mà các

thành viên khác trong ban nhạc không dùng đến và một số đồ cũ. Ai cũng vui vẻ

chọn cho mình một món đồ mình thích. Vy Vy thích một cây đàn guitar cũ rất đẹp

mà A Kiệt - thành viên chơi guitar của ban nhạc, đã từng dùng trước đó, lúc đầu

A Kiệt không muốn mang đồ mình đã từng dùng đem tặng cho người khác, nhưng Hứa

Dực đã cố gắng thuyết phục cậu ta.

“Ha ha, mình cám ơn nhé."

Cứ như vậy, Hứa Dực đã thu phục được nhóm Vy Vy một cách dễ dàng. Khi Hứa Dực

nói rằng không thể đưa tôi về nhà được, bọn họ còn chủ động đề nghị đi về cùng

tôi.

Trên đường về nhà, lần đầu tiên có nhiều người vây quanh tôi như thế.

“Diệp Hy Nhã, làm thế nào mà cậu quen Wing vậy?” Bọn họ tò mò hỏi.

“À, ở trường mình."

“Thế à, cậu ấy đến trường mình rồi, sao lại chỉ gặp mỗi Hy Nhã vậy?”

“Ừ, cái này thì mình cũng không rõ...”

Trong đầu tôi hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Hứa Dực, cậu ta nói cần tìm tôi,

lúc đó tôi nhầm tưởng là cậu ta đưa thư tình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ

không phải, cậu ta là người trong mộng của rất nhiều bạn gái, làm sao có thể

thương thầm tôi được chứ? Vậy thì cậu ta tìm tôi là nhằm mục đích gì nhỉ? Cậu

ta bảo có một thứ muốn đưa cho tôi, vậy thì đó là cái gì?

Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, mà không câu nào giải đáp

được.

“Diệp Hy Nhã, sau này chúng mình cùng đi xem nhóm Fly diễn tập nhé.” Vy Vy đột

nhiên vòng tay qua khoác lấy cánh tay tôi nói.

“Ừ, cũng được.” Tôi gạt hết cả những thắc mắc qua một bên, gật đầu vẻ kích

động.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời mời của bạn bè, tôi phải trân trọng nắm

bắt cơ hội đó.

Tôi và nhóm Vy Vy nói cười vui vẻ đi đến bến xe bus. Cho đến khi tiễn tất cả

bọn họ từng người một lên xe bus về nhà, tâm trạng của tôi vẫn chưa bình thường

trở lại.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình bạn và lòng nhiệt tình của mọi người xung

quanh dành cho tôi.

Có lẽ tất cả mọi việc này, tôi đều cần cảm ơn Hứa Dực.

Khi về đến nhà, nằm trên giường, tôi vẫn chìm trong cảm giác vui mừng hào hứng,

vì cuối cùng cũng đã “tìm được những người bạn”, rút điện thoại ra, tôi không

kìm lòng được, muốn thông báo cho Nguyên Triệt Dã biết tin tức tốt đẹp này.

Thực ra, tôi rất muốn gọi điện cho cậu ấy, đích thân thông báo tin này cho cậu

ấy, sau đó nghe giọng cười nhẹ nhàng và dí dỏm của cậu ấy, giọng cười mà tôi

luôn nhớ nhung. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không ấn nút gọi.

Có thể câu nói mà lần cuối cùng gặp nhau cậu ấy đã nói, “Cô ấy là bí mật của

mình”, đã khiến cho tôi không còn đủ dũng khí để đến gần cậu ấy nữa.

“Nguyên Triệt Dã, cậu biết không, quan hệ của mình và nhóm Vy Vy đã tốt đẹp hơn

rồi đấy.“

Tôi gửi đi một tin nhắn.

“Ha ha, thế thì chúc mừng cậu nhé.”

Cậu ấy nhắn tin trả lời.

“Hôm nay đi về nhà cùng các bạn ấy, bọn mình nói chuyện rất vui.“

“Ừ, họ sẽ được làm quen với con người thực sự của cậu.“

Thực ra, tôi rất muốn hỏi Nguyên Triệt Dã, trong lòng cậu ấy, tôi là người như

thế nào? Nhưng tôi không muốn để lộ một chút quan tâm ấm áp nào vì sợ trở thành

gánh nặng với cậu ấy. Cuối cùng cũng xóa đi những dòng chữ đã viết và thay vào

đó là câu “Chúc ngủ ngon”. Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10, trời nắng.



Người

đó...




Người

mà tồn tại giống như không khí




Người

mà khi không có người đó, tôi cảm thấy không thể hít thở nổi




Nay

đã quay mặt đi không còn ngó ngàng đến tôi nữa.




Nay

đã không còn soi sáng cho tôi nữa