Teya Salat
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

n tay đưa cho tôi cốc trà sữa nóng.

“Đồ hám sắc khinh bạn.”

“Cậu ấy muốn tạo cơ hội cho tớ.”

“Ơ.” Tôi lại bắt đầu ậm ừ cho qua chuyện.

“Này, tranh của cậu ở đây này.”

Nghe thấy vậy, tôi dừng lại, quay người lại nhìn thấy cậu ấy đang chỉ một bức

tranh rất quen thuộc.

Được trang hoàng trong khung tranh tinh xảo, nhìn xa xa chỉ thấy trên bề mặt

bức tranh có những đám mây hồng lửa, giống như đang bùng cháy lên đến rách

toác, trên đường thẳng có một vệt trắng tròn như bánh xe được đặt ở đó.

Tâm trí tôi dường như cũng đang bị đốt cháy vậy, lại nhớ đến khoảng thời gian

quét dọn vệ sinh cùng Nguyên Triệt Dã, cái bóng cô đơn của cậu cùng giọng điệu

hoang vắng ấy.

“Lúc mặt trời từ từ trôi xuống cạnh những đám mây, một ngày coi như cũng dần

dần kết thúc, lúc này chính là lúc tất cả mọi người đang hối hả về nhà... ha ha

ha ha, mặt trời lúc này thật giống như một bức tranh đã từng được xem, của

Anthony gì đó, bức tranh mặt trời lặn mà ông ta vẽ thực sự cũng đẹp như thế

này.”

...

Trái tim như bị ai bóp chặt, ngạt thở đến khó chịu.

“Hy vọng?” Cái tên hay quá - Hứa Dực xem rất kỹ phần giải thích ở phía dưới bức

tranh.

Hy vọng là tên tôi đặt cho bức tranh này.

Tôi đi về phía bức tranh, ánh nhìn thoáng mơ màng.

“Cậu biết tớ vẽ gì không?”

“Cảnh mặt trời mọc.”

“Tại sao lại không phải là mặt trời lặn?” Cậu ấy hiểu ngay được hàm ý bức tranh

của tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên.

“Màu vàng cam đậm rõ giống như lửa cháy rực sân khấu.” Hứa Dực dừng lại một

chút, “Cho tớ cái cảm giác như một sự bùng cháy của sức sống, giống như cõi

Niết bàn của Phượng Hoàng, thể hiện sự tái sinh ở Trái đất”.

Cậu ấy nói rất nghiêm túc, đường nét trên khuôn mặt nhìn nghiêng rất thanh

thoát, có khí chất kiên nghị.

“Hi hi, sao, bây giờ mới phát hiện ra tớ đẹp trai à?” Hứa Dực quay đầu lại,

thấy tôi đang đờ người ra, không thể nén nổi bông đùa.

Khác với thường ngày, tôi lại không chế nhạo lại cậu ấy, giọng tôi như đã chìm

vào một vùng hồi ức rất xa xăm nên trở nên trầm xuống: “Cậu rất giống một người

bạn của tớ, nhưng lại không giống như vậy”.

“Ừ?” Đáy mắt của Hứa Dực ánh lên một tia sáng, kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.

“Là người tớ thích, cậu ấy tên là Nguyên Triệt Dã.” Không biết tại sao, lúc này

tôi rất muốn kể cho cậu ấy nghe chuyện về Nguyên Triệt Dã, chuyện mà từ trước

đến giờ tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng.

“Nguyên Triệt Dã à?” Hứa Dực líu ríu nhắc lại cái tên ấy.

“Ừ, hi hi, nếu cậu ấy thấy được bức tranh này thì tốt, như thế cậu ấy có thể

cảm nhận được hy vọng.”

Vậy thì cái bóng của cậu ấy sẽ không còn cô đơn như thế nữa? Ồ, chút nữa tôi

quên, có lẽ bây giờ cậu ấy không còn cô đơn nữa. Cậu ấy đã trở về bên Giang

Thượng Tuyết rồi...

Hứa Dực nghe rất chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh ổn định, cũng có thể biểu lộ của

cậu ấy giúp tôi có đủ dũng khí để kể tiếp: “Trước đây tớ bị mắc một dị tật về

tai, thường xuyên không nghe thấy được những thứ quan trọng vì bị căng thẳng

quá. Rất nhiều người vì thế mà cô lập tớ, nhưng Triệt Dã thì không, cậu ấy luôn

mang đến niềm vui cho tớ. Về sau cậu ấy cỗ vũ động viên tớ tiến hành làm phẫu

thuật và bảo rằng làm phẫu thuật xong sẽ nói cho tớ biết đáp án của một câu

hỏi. Nhưng khi phẫu thuật xong... cậu ấy đã cùng với người bạn gái cũ rời khỏi

thành phố này, nhưng tớ vẫn thích cậu ấy...”.

Tôi cứ nói, trước mắt bắt đầu nhòa dần: “Khi cậu ấy chia tay tớ, những lời cậu

ấy nói với tớ thực sự tớ không muốn nghe thấy một chút nào, lúc đó tớ ước gì tớ

chưa từng làm phẫu thuật, mãi mãi không bao giờ nghe thấy được nữa thì sẽ tốt

biết bao...”.

Trong trí nhớ, cảm giác đau lòng ấy vẫn còn, khiến mắt tôi bắt đầu ngân ngấn

nước.

“Cậu không nên nghĩ như vậy.” Hứa Dực mỉm cười nói, nụ cười thật đẹp, rất cuốn

hút lòng người, “Bởi vì...” Cậu ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, bàn tay vừa cầm

trà sữa nóng mang theo hơi ấm khiến người khác yên lòng dần dần thấm vào da

thịt tôi.

Tôi cố ép bản thân thả lỏng, nói tiếp: “Nhưng sau khi tai khỏi bệnh, có thể

nghe cậu hát, lại khiến tớ thấy rất vui vì đã quyết định làm phẫu thuật”.

“Thật sao?” Đôi mắt Hứa Dực lấp lánh ánh nhìn ấm áp, những tình cảm che giấu

bên trong gần như cùng ùa ra ngoài.

Tôi ý thức được rằng câu nói vừa nãy dường như có gì đó hơi ám muội, vội vàng

chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, đưa tay lặng lẽ rút điện thoại trong túi ra.

Dây đeo di động hình con ếch màu xanh nhạt nhẹ nhàng lay động trong không

trung.

“Hi hi, bây giờ tớ rất muốn nói với Nguyên Triệt Dã rằng Hứa Dực tớ quen là một

người rất có tiềm năng ca nhạc."

Tôi vừa nói xong, Hứa Dực lập tức hơi rùng mình, ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú,

“Cậu vẫn giữ liên lạc với cậu ấy à? Cậu đã đi tìm cậu ấy rồi à?”.

“Tìm cậu ấy?” Tôi nhìn Hứa Dực một cách đầy nghi hoặc, sau đó cười đau khổ,

“Người cậu ấy thích là người khác, tớ và cậu ấy... chỉ là bạn tốt thôi, hi hi”.

Tôi nghĩ nụ cười của tôi chắc là rất xấu, nhìn sự buồn bã và đau xót trong ánh

mắt Hứa Dực là tôi biết.

Hứa Dực dùng tay giữ nhẹ má tôi, nói một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Hy

Nhã, tớ thích cậu,