
ấy:” Tốt, em nói đi, chị nghe đây.”
Đỗ Phỉ tiến tới bên cạnh Tô Diệp nói :” Chị biết không, Trịnh Huân đó và anh trai trước kia là một cặp tình nhân, nghe nói tình cảm của bọn họ còn rất tốt.”
Tô Diệp cũng đoán được vậy, gật đầu nói:” Chị biết rồi, bọn họ là thanh mai trúc mã chứ sao.” Tối hôm qua tấm hình kia chính là bằng chứng, người ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đoán chừng Trịnh Huân còn là bảo bối nhỏ yêu thích của người mẹ đã qua đời của Đỗ Hành đấy.
Đỗ Phỉ nghe nói thế, khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy hài lòng:” Xem đi, em biết chị chưa nghe nói qua bí mặt của em mà.”
Tô Diệp phối hợp nổi lên nghi ngờ:” Bí mật gì?”
Đỗ Phỉ cười như kẻ gian, lúc này mới nhỏ giọng nói:” Em nghe nói Trịnh Huân đã từng mang thai đứa nhỏ của anh trai em, sau đó không biết bọn họ ầm ĩ nổi lên mâu thuẫn thế nào, cho nên Trịnh Huân phá bỏ đứa bé đi.”
Tô Diệp vốn cũng không cho rằng Đỗ Phỉ có bí mật gì, nghe thế thì hoàn toàn sững sờ:” Em nghe nói từ đâu?”
Đỗ Phỉ hài lòng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tô Diệp:” Có một lần em đi ngang qua phòng khách, nghe mẹ em và Trịnh Huân nói chuyện, mẹ em còn an ủi Trịnh Huân một hồi nữa, nói sau này vẫn còn cơ hội.”
Tô Diệp cảm thấy đầu choáng váng, cả người hoảng hốt, cô đỡ cái bàn ngồi xuống
Lúc từ Nhà họ Đỗ rời đi, tâm tình Tô Diệp vẫn tương đối xám xịt.
Đỗ Hành tự nhiên nhận thấy được vợ mình bên cạnh yên lặng ít nói, Đỗ Hành thở dài, khàn giọng nói: "Ngày hôm qua anh không cố ý nói nặng lời với em, lúc ấy anh mới từ phòng của cha ra ngoài, tâm tình không tốt. . . . . ."
Tô Diệp cong khóe môi lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Em biết rõ, em không có ý trách anh."
Đỗ Hành xoay đầu lại chăm chú nhìn vẻ mặt của Tô Diệp, chỉ thấy cô cúi đầu yên lặng ngồi ở chỗ đó, bên ngoài xe đèn neon tiếng động ầm ĩ khác với bên trong, lông mi mềm mại cũng đang phản chiếu một mảng bóng mờ yên ả trên gương mặt tinh xảo.
Đúng lúc này, trước mặt gặp được đèn đỏ, Đỗ Hành dừng lại, một tay đưa tới muốn cầm tay Tô Diệp, nhưng Tô Diệp lại khẽ nhúc nhích, tay tránh né qua không để lại dấu vết.
Đỗ Hành sững sờ, quay đầu nhìn qua thì lại phát hiện trên người Tô Diệp tràn đầy cảm giác bài xích. Ban đầu anh cho là ảo giác của mình, anh muốn nhìn lại rõ ràng, nhưng ánh đèn lần lượt thay đổi, đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau tiếng còi không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn anh bắt đầu hoảng hốt.
Cô đáng yêu mang theo cảm giác trẻ con, bây giờ môi mím lại thật chặt, lộ ra lạnh lùng và xa lánh, mặt bên của cô xinh đẹp dịu dàng, nhưng dáng vẻ cứng rắn thế kia.
Đỗ Hành cười chua xót, mình và cô vợ nhỏ đơn giản đột nhiên trở nên thật xa cách. Rõ ràng cô đang ở bên cạnh, nhưng anh lại giống như không có biện pháp nhìn thấu tâm sự của cô rồi.
======
Dọc đường im lặng, sau khi xe dừng ở nhà để xe, Tô Diệp lấy túi của mình xuống xe đi thẳng, ngay cả bắt chuyện cũng không làm với Đỗ Hành. Đỗ Hành nhìn bóng lưng cô đi xa, chân mày thật nhíu chặt lại. Anh tự tay cầm lên một điếu thuốc đặt ở trong xe, đốt lửa từ từ hút.
Lúc anh học trung học từng có một đoạn thời gian không kềm chế được, khi đó anh học hút thuốc. Sau này anh nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng, thân thể cũng kém đi, vì vậy anh hạ quyết tâm muốn cai thuốc. Nhưng cai thuốc không phải dễ dàng như vậy, có lúc tay không tự chủ được tìm thuốc đốt, chờ mình phản ứng kịp đã hút xong nửa điếu. Khi đó Đỗ Hành tin chắc mình chuyện cần làm nhất định phải hoàn mỹ thi hành, vì vậy anh định quy tắc cho mình, chỉ cần hút một điếu thuốc, cánh tay của mình phải buộc thạch cao giống như bị thương, bình thường quấn lên cố định ở trước ngực.
Người ngoài cũng không biết quy tắc của anh, khi đó bạn học thường xuyên thấy cánh tay anh bị thương, chậm chạp không tốt, thậm chí có người rối rít tới đây thăm hỏi, cũng bị anh làm mặt thối hù chạy.
Bây giờ đã nhiều năm, Đỗ Hành thỉnh thoảng sẽ rút ra một hai điếu thuốc, đều là khi tâm tình xuống thấp cực độ hoặc là gặp phải vấn đề khó khăn nghiêm trọng thì mới đi lấy một điếu.
Thuốc lá lượn lờ, Đỗ Hành cau mày khổ sở nhắm mắt lại.
Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thực sự quá hỏng bét, tuy nói người ở bên ngoài nhìn thấy rất chói mắt, nhưng kỳ thật chỉ có tự mình biết buổi tối cô đơn và buồn đau đứng ở cửa sổ sát đất chỗ cao cúi xuống nhìn dòng người xe phía dưới.
=== ========
Buổi tối Đỗ Hành vốn chỉ muốn lên tinh thần dụ dỗ Tô Diệp, hỏi cô đây là rốt cuộc thế nào. Nhưng Tô Diệp hoàn toàn không cho anh cơ hội này, Tô Diệp trực tiếp gọi xe đi ra ngoài. Đỗ Hành nhức đầu bóp bóp huyệt thái dương, sai người đi theo không muốn Tô Diệp xảy ra chuyện gì.
Đêm nay Tô Diệp không trở lại, Đỗ Hành ngủ một mình. Anh cũng không có ngủ yên ổn, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra từng cảnh tượng, có phụ nữ đè nén tiếng khóc, có tiếng thắng xe gai tai, còn có màu máu đỏ. Những âm thanh ầm ĩ kia cùng xuất hiện, vang vọng ở trong đầu anh, giống như giống như xé đứt sợi tơ, dây dưa không nghỉ.
Mà sau khi Tô Diệp rời nhà, lái chiếc xe đi thẳng tới một tòa biệt thự phía bắc nội thành, đây là cha mẹ của Tô Diệp để l