
người kia nói trước.
Trong lòng Liễu Triêu Dương có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết trước tiên nên nói gì. Nàng tỉ mỉ quan sát Liễu Triêu Hoa cùng với yêu vương thì cảm thấy không khí giữa hai người rất hài hòa, mơ hồ có điểm giống như cảm giác lúc nàng và Phó Nguyên bên nhau. Cùng lúc đó Liễu Triêu Hoa vén lên một sợi tóc bị gió thổi dán vào bên má làm cổ áo của nàng hơi hở ra một chút, ánh mắt Liễu Triêu Dương nhìn xuống nơi cần cổ trắng nõn của Liễu Triêu Hoa, phát hiện những dấu đỏ thắm trên da thịt trắng trẻo tựa như hồng mai nở rộ, tươi đẹp mê người.
Liễu Triêu Dương trong lòng đột nhiên cả kinh, đoán rằng Liễu Triêu Hoa là vì nàng nên mới trao thân cho yêu vương, lấy đó làm điều kiện đổi lấy Chiêu Hồn Đăng để cứu Phó Nguyên. Cảm giác áy náy thoáng chốc dâng lên trong lòng tựa như thủy triều hung dữ bao phủ lấy nàng.
Liễu Triêu Dương nước mắt lưng tròng, ánh mắt nhìn Sa La mơ hồ lộ ra một hai phần căm hận cùng quyết tâm liều mạng.
Sa La phát hiện mình bỗng nhiên bị nhìn với ánh mắt như vậy, chỉ là vì đối phương quá yếu, tùy tiện tát một cái cũng có thể giết chết cho nên liền theo lẽ thường mà thản nhiên không để ý. Nhưng Liễu Triêu Hoa cũng không nghĩ vậy, ngay lúc Liễu Triêu Dương lộ ra ánh mắt như vậy, nàng liền ý thức được nhất định tỷ tỷ đang hiểu lầm cái gì đó.
Một góc mềm mại dưới đáy lòng Liễu Triêu Hoa như bị xé rách một chút, rõ ràng là chuyện của hai người vì cái gì mà để Sa La phải chịu ủy khuất này?
Sa La cảm thấy đầu hơi đau, đang muốn nhắc nhở Liễu Triêu Hoa không nên kéo tóc mình, lại phát hiện đối phương quay mặt đi, nhìn thẳng về phía Liễu Triêu Dương, trong lời nói của nàng mang theo vẻ dứt khoát, nàng nói ra lời nói mà hắn cảm thấy động lòng nhất trong đời mình: “Tỷ nghĩ sai rồi.”.
“Tỷ nghĩ sai rồi.”.
Liễu Triêu Dương khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng, Sa La cũng khiếp sợ nhìn nàng.
Tuy rằng Liễu Triêu Hoa vẻ mặt bình thản nhưng mà ánh mắt nghiêm túc sáng chói vạn phần, rõ ràng là muốn nói cho mọi người biết, nàng không phải đang nói đùa mà là đang nói một chuyện rất quan trọng.
Sa La không có ép buộc muội, không có đối xử không tốt với muội. Mà là muội thích hắn, đồng ý thành thân với hắn.”. Nàng dùng sức nắm lấy bả vai Sa La, hắn cảm thấy ngay lúc nàng vừa dứt lời trái tim của mình đột nhiên gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong mắt Liễu Triêu Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc và không tin tưởng, Liễu Triêu Hoa một tay ôm lấy cổ của Sa La, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch cổ áo của hắn làm lộ ra một khe hở nhỏ, những dấu răng nhàn nhạt và những dấu hôn chi chít bày ra trước mắt Liễu Trêu Dương.
Sắc mặt Liễu Triêu Dương chợt đỏ lên, nàng đương nhiên hiểu được ý tứ trong hành động này của muội muội, Liễu Triêu Hoa muốn ám chỉ những dấu vết trên người yêu vương là do nàng ấy để lại. Tình yêu là chuyện của hai người, nếu như là một bên ép buộc một bên bị ép buộc thì sẽ không có chuyện chủ động, cũng không thể lưu lại những dấu vết như vậy được.
“Nhưng mà…, nhưng mà hắn là yêu vương, muội là nữ nhi của phụ thân!”, Liễu Triêu Dương bị khiếp sợ nên nói năng luống cuống, cố gắng tìm lí do gì đó để thuyết phục Liễu Triêu Hoa.
Một người là yêu vương thống lĩnh yêu đạo, một người là nữ nhi của chưởng môn Thiên Nguyên tông.
Giữa hai người có một ranh giới gần như không thể nào vượt qua!
Liễu Triêu Hoa nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng chính nụ cười như vậy làm cho Liễu Triêu Dương đột nhiên nhớ tới Liễu Triêu Hoa của năm xưa, làm ra chuyện kinh thiên động địa, một mình đối mặt với sự trách tội nghiêm khắc của đông đảo trưởng lão mà vẫn tỏ ra hiên ngang bất động.
Phong thái bình thản như vậy thật là chói mắt khiến người ta không thể rời mắt!
Trong lúc ánh mắt Liễu Triêu Dương còn đang gắt gao nhìn Liễu Triêu Hoa thì bên tai nàng đã vang lên tiếng cười nói chậm rãi của muội muội: “Vậy thì đã sao?”.
Ánh mắt Liễu Triêu Dương gắt gao nhìn Liễu Triêu Hoa, bên tai nàng là giọng nói chậm rãi xen lẫn ý cười của muội muội: “Vậy thì đã sao?”.
“Vậy thì đã sao?”.
Liễu Triêu Dương và Sa La đều bị chấn động ngay tại chỗ, một người là kinh ngạc không thể tin được, người còn lại là vui mừng khôn xiết.
Liễu Triêu Hoa cười vô cùng nhẹ, chân mày hơi cong cong, ý cười đọng lại nơi khóe mắt nàng rất nhỏ tựa như hoa lê trắng vừa nở đón xuân, trong sáng thuần khiết khiến lòng người phải run lên.
Liễu Triêu Hoa khẽ cúi đầu nhìn Sa La, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm của Liễu Triêu Hoa là từng gợn sóng dịu dàng chậm rãi theo nụ cười của nàng mà tràn ra.
“Triêu Hoa.”, tiếng gọi của Sa La tựa như phát ra từ sâu thẳm dưới đáy lòng, ngay cả âm cuối cũng mang theo sắc thái vui mừng đến mức vô cùng run rẩy.
Liễu Triêu Hoa khẽ nhích lại gần hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn: “Ta thích chàng, không muốn người khác hiểu lầm chàng.”
Sa La không trả lời, hai mắt sâu thẳm chỉ lo nhìn nàng chằm chằm, sau đó mới cúi đầu bật ra những tiếng cười vui từ sâu trong cổ họng.
Liễu Triêu Dương không dám tin nhìn hai người bọn họ đang nhìn nhau âu yếm: “Triêu Hoa, muội, hai người…”.
Liễu Triêu Ho