Old school Easter eggs.
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

đầu xuống, trên mặt lộ ra vài phần cô đơn, cúi đầu nói: “Cũng không phải là thích, chẳng qua là thiếu một phần ân tình nên không khỏi có chút để ý, lão không cần lo lắng cho ta.”.

Nguyệt Mãn rũ đầu xuống, trên mặt lộ ra vài phần cô đơn, cúi đầu nói: “Cũng không phải là thích, chẳng qua là thiếu một phần ân tình nên không khỏi có chút để ý, lão không cần lo lắng cho ta.”.

Kiềm Mãn im lặng vỗ vỗ bờ vai uể oải của hắn, chỉ nói: “Sính lễ chuẩn bị xong rồi, ngươi đi cùng ta.”

Nguyệt Mãn miễn cưỡng gật đầu hai cái, hắn thơ thẩn như du hồn mà theo sau Kiềm Mãn nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Màn đêm tối giăng giăng đã sớm tản đi, phía chân trời dần dần nổi lên sắc trắng bạc. Ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Liễu Triêu Hoa mệt mỏi hé mở mí mắt nặng trĩu, nhìn thoáng qua phía cửa sổ, cả người nàng đều đau nhức, xương cốt tứ chi không chỗ nào là không nhức mỏi.

Lúc này tỉnh dậy nàng mới cảm thấy cánh tay lộ ra khỏi cái chăn suốt một đêm hôm qua đã đông lạnh đến mức cứng đờ. Mỗi một chỗ trên thân thể Liễu Triêu Hoa càng giống như la bị người ta tháo ra sau đó lắp vào lại, ngay cả việc nhấc tay lên đều cảm thấy khó khăn.

Liễu Triêu Hoa nghiêng đầu liền thấy Sa La đang nằm đè lên nửa bên người nàng mà ngủ say. Hai mắt hắn khép lại, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, lông mi hắn dày và cong như cánh quạt tinh xảo, nhẹ nhàng phe phẩy trên gương mặt, gương mặt Sa La lúc ngủ lại lộ ra một hai phần ngây thơ giống như đứa trẻ.

Liễu Triêu Hoa nhìn hắn không khỏi có chút mê mẩn, nàng không tự chủ được liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt tràn đầy ý cười nồng nàn của Sa La.

Hai gò má của Liễu Triêu Hoa liền đỏ ửng, nàng lúng ta lúng túng mở lời: “Chàng tỉnh rồi à”, âm cuối của Liễu Triêu Hoa nhỏ đến mức Sa La phải cố gắng vểnh tai lên mới có thể nghe được.

Sa La vẫn cười nhìn nàng không nói lời nào, trên tay cũng không thành thật lên, bàn tay đang ôm lấy thắt lưng Liễu Triêu Hoa từ từ hướng ra phía trước phủ lên chỗ tròn tròn mềm mại của nàng mà trìu mến vuốt ve.

Gương mặt Liễu Triêu Hoa càng đỏ lên, nàng đút cánh tay sắp đông cứng của mình vào chỗ nách nóng ấm của Sa La để trả thù, lập tức cảm giác được hắn bị kích thích mà hơi run lên, đôi mắt còn mang theo vẻ không vui nhìn nàng.

Liễu Triêu Hoa cười nhìn hắn khóe mắt khẽ cong cong, đáy mắt nàng nhọn nhạo vẻ đắc ý khi trả thù thành công, càng làm đôi mắt trong suốt của nàng phát sáng lấp lánh, hòa với vẻ đẹp của người thiếu nữ lần đầu trở thành nữ nhân tạo ra một loại phong tình đặc biệt, chọc cho trái tim Sa La lại lạc nhịp.

Sau đó…

Hắn lại không có ý tốt mà nhào tới đè lên người nàng.

Rốt cuộc nhận thấy người nào đó bắt đầu trở nên nguy hiểm, Liễu Triêu Hoa trừng mắt thật lớn nhìn hắn, vật đó của hắn còn chưa rời khỏi cơ thể nàng, chỗ kín còn bị chất dịch hắn bắn ra lấp đầy, cơ hồ chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, sẽ có thứ gì đó chảy ra từ chỗ mà hai người tiếp xúc với nhau.

Mà lúc này Sa La vừa động, đẩy vật đó hướng vào sâu trong thân thể nàng, chỗ dinh dính nhơn nhớt đó lập tức truyền đến tiếng nước tách tách yếu ớt.

Liễu Triêu Hoa lập tức rút hai tay ra, cảm giác được vật ở bên trong người mình lại bắt đầu rục rịch, nàng nhìn thần sắc thản nhiên của Sa La mà tức đến mức không biết nên nói gì.

Liễu Triêu Hoa chỉ vào chóp mũi Sa La, đầu ngón tay nàng cũng hận không thể đâm xuyên qua đầu của hắn, tiểu nữ nhân nào đó khí thế yếu ớt tức giận tuyên bố: “Chàng mà còn động thêm một chút thì sau này đừng làm chuyện này cùng ta nữa!”.

Sa La cứng đờ lập tức dừng động tác lại, cúi người đè xuống, tỏ vẻ có chút ủy khuất nhìn nàng: “Nhưng là ta còn muốn a…, tối hôm qua được một canh giờ thì cũng ngừng lại cho nàng ngủ.”.

Đại sư tử lắc đầu vẫy đuôi làm nũng, tối hôm qua ta có lòng tốt còn để dư lại vài miếng thịt không ăn, người ta buổi sáng hôm nay liền muốn ăn a…

Sắc mặt Liễu Triêu Hoa liên tục thay đổi từ xanh sang đỏ, hóa ra là một canh giờ mới dừng lại, khó trách nơi đó trướng như vậy!

Nàng chỉ vào mặt Sa La nổi giận lần nữa: “Nếu chàng dám động thì sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện này!”

Lông mày Sa La nhíu chặt lại, hắn lâm vào rối rắm, tựa như một người đói bụng đã lâu, đối với nửa bát cháo thịt thơm ngào nạt trước mặt cảm thấy chần chừ là bây giờ ăn nửa bát hay là đợi đến ngày mai ăn cả một chén?

Liễu Triêu Hoa nổi giận, nếu hai chân của nàng có thể cử động, vậy động tác đầu tiên của nàng chính là đá cái người ghê tởm này một cước văng xuống giường!

Sa La không cam lòng đứng dậy, không cam lòng nhìn Liễu Triêu Hoa một cái, lại không cam lòng nhặt cái yếm nhỏ của nàng ở dưới giường lên, thuận tiện ném cho nàng ánh mắt như muốn nói: “Ta rất là khoan dung, nàng trước tiên có thể mặc một cái yếm”.

Liễu Triêu Hoa tức đến mức cũng lười xem thường hắn, nàng ngoắt ngoắt đầu ngón tay, cánh cửa tủ treo quần áo liền tự động mở ra sau đó một bộ quần áo màu hồng liền tự động bay về phía nàng.

Liễu Triêu Hoa mặc xong áo mỏng bên trong, đang muốn mặc áo ngoài thì ngoài cửa liền truyền đến