
uyên vì nguyên nhân này mà bị bỏ rơi thật sự rất ủy khuất hay sao?”.
Liễu Triêu Dương vẫn cúi đầu, từng giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng tí tách rơi xuống, làm mặt đất trong phạm vi cách mũi chân nàng một tấc bị ướt một mảnh.
Liễu Triêu Hoa quay đầu hỏi Sa La: “Sa La, nếu có một ngày ta trở nên rất xấu xí, chàng sẽ như thế nào?”, vừa dứt lời, đáy lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, mặc dù nàng biết Sa La sẽ không vì nguyên nhân này mà thay lòng, nhưng mà người này hoàn toàn không hiểu thế nào là tình thú nên không biết sẽ trả lời thế nào. Dưới đáy lòng Liễu Triêu Hoa âm thầm cầu nguyện Sa La nhất định phải nói ra một chút lời ngon tiếng ngọt, làm tấm gương cho Liễu Triêu Dương, giúp an ủi nàng ấy một chút.
Nghĩ như vậy, trong mắt nàng không khỏi toát ra một chút mong đợi.
Sa La ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khinh thường mà miễn cưỡng liếc nàng một cái: “Nàng sẽ không trở nên xấu xí.”.
Trong lòng Liễu Triêu Hoa liền rơi lộp bộp một tiếng, giống như đang tràn đầy mong đợi mà bị giội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, thoáng cái mọi mong đợi đều tắt ngúm. Nàng híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn hắn, ném cho hắn ánh mắt hàm ý rằng: “Không nói thì buổi tối cũng đừng leo lên giường của ta”, sau đó chậm rãi hỏi bằng giọng nói ẩn chứa ý tứ nguy hiểm: “Ngộ nhỡ thì sao?”.
Sa La nhíu mày, lờ mờ hiểu ra rằng Liễu Triêu Hoa nhất định phải đòi được đáp án của mình mới hài lòng, đáy lòng hắn cảm thấy có chút phiền: “Tại sao lại phải suy nghĩ về một giả thiết không có khả năng xảy ra? Nàng xấu hay không xấu thì ở trong mắt ta cũng như nhau!”.
Trong lời nói của Sa La đã có chút không vui, hắn vĩnh viễn cũng không hiểu được niềm vui thú của phụ nữ nhân loại khi đưa ra những giả thiết không có khả năng xảy ra cho trượng phu hay tình nhân của mình, sau đó bắt đối phương phải trả lời.
Chẳng hạn như: “Nếu như ta trở nên vừa già vừa xấu, có phải chàng sẽ không quan tâm đến ta hay không?”, đáp án của nam nhân thường thường cũng là dứt khoát trả lời: “Sẽ không!”.
Chẳng hạn như: “Ngộ nhỡ ta và mẹ chàng cùng rơi xuống sông, chàng sẽ cứu mẹ hay là cứu ta?”, câu trả lời đặc sắc nhất của nam nhân sẽ là: “Mẹ ta biết bơi…”.
Đủ loại giả thiết khiến người ta không phiền cũng phải phiền cứ như vậy mà tầng tầng lớp lớp sinh ra.
Trả lời không tốt cũng không được, nữ nhân sẽ âm thầm gạch một dấu chéo thật to lên bức hình của ngươi trong lòng nàng. Mà không trả lời cũng không được, bởi vì một khắc sau đó, ngươi sẽ nghe thấy nữ nhân của ngươi kết luận rằng ngươi không thương nàng, hơn nữa nàng còn hùng hổ khẳng định là ngươi có người khác ở bên ngoài.
Liễu Triêu Hoa cũng khó tránh khỏi thói quen đó, rõ ràng là đã bị câu trả lời của Sa La làm cho rung động, cảm động khiến hốc mắt không khỏi hơi đỏ lên, nhưng mà trên mặt lại giả bộ không hài lòng mà ghé sát vào hắn, hỏi một vấn đề rất ngu ngốc: “Nếu như trên thế giới chỉ còn lại một cái bánh bao, vậy chàng sẽ cho ai?”.
Chưa nói đến việc trên thế giới có thể thật sự chỉ còn lại một cái bánh bao hay không, mà ngộ nhỡ chỉ còn lại đúng một cái bánh bao thì chẳng lẽ lại không có những thức ăn khác hay sao?
Lần này, Sa La cũng lười liếc mắt tỏ vẻ khinh thường nàng nữa, chỉ hỏi ngược lại: “Nàng rất thích bánh bao sao? Tại sao lại muốn đem thứ này ra làm ví dụ? Cõi đời này vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu thứ để ăn.”
“…”
“Chàng đúng là không hiểu tình thú.”, Liễu Triêu Hoa lạnh lùng nhìn hắn, nàng cảm thấy hỏi Sa La những vấn đề như vậy thì chính mình mới thật sự là người ngu.
Sa La khinh thường hừ một tiếng, Liễu Triêu Dương xì một tiếng bật cười, đôi mắt to lóe lên một chút vui vẻ, nàng nhìn Liễu Triêu Hoa nói: “Triêu Hoa, hắn cũng chỉ nói sự thật thôi, rất tốt mà.”. Giống với Phó Nguyên, luôn luôn có sao nói vậy, chưa bao giờ biết dỗ dành người khác, ngốc làm cho người ta tức cũng không được mà cười cũng không xong, nhưng nam nhân như vậy lại làm cho người ta có cảm giác an toàn.
Liễu Triêu Hoa nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, dùng ngón trỏ quấn lấy một lọn tóc đỏ sẫm của Sa La mà chơi đùa, mặc dù trong lòng cũng đồng ý với Liễu Triêu Dương, nhưng vẫn tỏ vẻ hết cách mà nói: “Tính tình của hắn chính là như vậy. Cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy.”.
Sa La cũng lười so đo với người khác, chỉ hơi hơi nhíu mày, nhìn Liễu Triêu Dương mà nói: “Nếu như là vì nguyên nhân ngoại hình, thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Có một loại hoa tên là Nại Hà hoa, có thể làm cho ngươi khôi phục dung mạo như cũ, chỉ là phải hao tổn chút ít linh lực để duy trì, hơn nữa nếu như không gia tăng liều dùng, thì thời gian duy trì được lần sau sẽ ngắn hơn so với lần trước.”.
Liễu Triêu Dương sửng sốt, chợt ngẩng đầu nhìn Sa La, đôi mắt nàng lóe sáng bức người, thoáng chốc khiến cho Liễu Triêu Hoa có cảm giác như nhìn thấy Liễu Triêu Dương hoạt bát ngang ngược năm xưa.
Liễu Triêu Hoa dùng sức bấm vào bả vai Sa La một cái, ý bảo hắn câm miệng, còn mình thì vội vàng nói: “Triêu Dương, tỷ tuyệt đối không được thử. Không bằng tỷ dùng lần thử này đến thử Phó Nguyên. Nếu như hắn thật lòng yêu tỷ thì sẽ không vì dung