
, lại nhìn về phía Liễu Triêu Dương.
Liễu Triêu Dương bất đắc dĩ chào một tiếng: “Đại hồ ly, ngài cũng ở đây à.”, nàng từng gặp qua hồ yêu kia một lần lúc vừa đến Thất Phong, nhưng thông qua Liễu Triêu Hoa mà hai người sớm đã biết đến sự tồn tại của đối phương, cho nên cũng coi như không phải xa lạ.
Kiềm Mãn gật đầu, nói với Tam đầu: “Hạ cấm chế lên ta và hai người kia đi, tiện thể xóa đi ký ức của chúng ta về nơi này, tránh việc nếu nơi này bị lộ ra ngoài, lại hoài nghi ba người chúng ta.”.
Tam đầu hơi sững sờ, nhíu mày nhìn Kiềm Mãn một cái, thấy gương mặt hắn tràn đầy ý cười, nhìn không có biểu hiện gì khác, trong lòng nó thầm nghĩ như vậy cũng khá thỏa đáng, cho nên liền gật đầu đồng ý.
Phó Nguyên khẽ ngẩng đầu, khi liếc mắt nhìn Kiềm Mãn, hắn tỏ vẻ hơi đạm mạc lạnh lùng, nhưng ngay sau đó vì Liễu Triêu Dương nói gì đó với mình nên hắn liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Đừng tưởng Đại đầu và Nhị đầu bình thường không có tâm cơ nên không làm được gì, chuyện cần làm chúng đều làm rất nghiêm túc. Chúng vừa hé miệng, trong cái miệng rắn không lồ liền xuất hiện một đốm sáng màu xanh lục, sau đó hai cái đầu trực tiếp phun đốm sáng đó lên người Liễu Triêu Dương và Phó Nguyên. Đợi đến khi đốm sáng màu lục tan biến vào trong thân thể hai người, thì ánh mắt bọn họ đã trở nên mờ mịt, dần dần mất đi tiêu cự, sau đó cả hai đồng thời ngất đi.
Kiềm Mãn phất tay một cái, ra hiệu cho yêu quái phía sau cõng hai người lên, Tam đầu trên mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi muốn đề phòng bọn họ sao?”
Kiềm Mãn nhìn về phía hai người kia, sau đó quay lại cười nói: “Chuyện này ta có chút không chắc chắn, sau này sẽ nói với ngươi.”.
Tam đầu gật đầu, cũng không nói gì nữa, trực tiếp mở ra đám rễ cây khổng lồ của cây thông thiên, để cho đám yêu quái ùn ùn đi ra ngoài.
Trước tiên là Kiềm Mãn hóa thành một tia sáng bay ra từ trong đường hầm sâu thẳm bên dưới rễ cây, theo sau hắn là một trăm tám mươi tám con yêu quái mang sính lễ cũng vui vẻ phấn khích ra khỏi đường hầm, hướng thẳng đến Thiên Nguyên tông.
Lần này, không chỉ có Thiên Nguyên tông bị chấn động dữ dội một phen, mà chính là tất cả tu chân giả trong thiên hạ đều bị một tin tức làm cho khiếp sợ.
Lần này, không chỉ có Thiên Nguyên tông bị chấn động dữ dội mà tất cả tu chân giả trong thiên hạ cũng bị một tin tức làm cho khiếp sợ.
Liễu chưởng môn của Thiên Nguyên tông lại gả nữ nhi cho yêu vương vừa phá ấn mà ra, hơn nữa trước đó không lâu hắn vẫn là tử địch của bọn họ!
Sáng sớm, các đệ tử Thiên Nguyên tông tình cờ ngẩng đầu liền nhìn thấy phía chân trời xa xa xuất hiện một dải màu đỏ đang bay tới. Trong lòng bọn họ cảm thấy rất ngạc nhiên nên đều ngẩng đầu nhìn kĩ, mới phát hiện đám màu đỏ kia đã bay gần lại hơn nhiều, khiến cho mọi người đều có thể thấy rõ, hóa ra là một đám yêu quái khoác lên mình những dải lụa đỏ chói. Đám yêu quái mỗi con có dáng vẻ khác nhau, vốn là muôn màu muôn vẻ, lại đồng loạt phủ lên mình những dải lụa đỏ tươi, cách ăn mặc vô cùng buồn cười nhưng đồng thời cũng làm cho người ta có một chút cảm giác thân thiết hoan hỉ.
Trải qua chuyện đưa sính lễ khôi hài lần trước, đám yêu quái đưa sính lễ này đã sớm được các đệ tử Thiên Nguyên tông liệt vào hàng ngũ được hoan nghênh ở đây. Cũng không thể trách bọn họ, trong cuộc sống tu tiên bình lặng đến vô vị này, khó khăn lắm mới có được một chuyện náo nhiệt lại đáng nhớ như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được.
Hơn nữa có thể cùng lúc nhìn thấy hơn một trăm con yêu quái tu vi cao thâm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Lúc đám yêu quái mang theo những chiếc rương đỏ thẫm bay gần đến Thiên Nguyên tông, các đệ tử ở đây đã sớm tập trung lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đám yêu quái đang bay trên bầu trời, trong mắt bọn họ đều lóe lên sắc thái hiếu kỳ.
Liễu Tân Chi vốn đã vì chuyện của Liễu Triêu Hoa mà suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, lại thêm chuyện Liễu Triêu Dương mang theo Phó Nguyên tự mình trốn đi, càng làm cho tâm tư của hắn vô cùng mệt mỏi.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì thì chỉ mấy ngày sau, đám yêu quái cuồng ngôn muốn đưa sính lễ kia thế nhưng lại đến nữa! Liễu Tân Chi nổi giận đến mức khí huyết dâng trào trong ngực, trực tiếp cầm kiếm, hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay đến trước mặt đám yêu quái, phẫn nộ quát: “Lũ tiểu yêu hèn hạ chúng bay! Bắt một nữ nhi của ta còn chưa tính, lại muốn bắt thêm một nữ nhi khác và một đệ tử của ta!”.
Nguyệt Mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó bị Kiềm Mãn trừng mắt nhìn một cái mới miễn cưỡng dời tầm mắt đi chỗ khác. Đối mặt với Liễu Tân Chi đang giận đến tím mặt, Kiềm Mãn lại cười híp mắt, chắp tay mà nói: “Liễu chưởng môn hiểu lầm điện hạ của chúng ta rồi.”. Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng vung tay, Bạch Quạ liền từ phía sau bay ra, hóa thành nguyên hình là một con quạ
trắng với đôi cánh dài chừng mười lăm thước đang dang rộng. Nó chậm rãi bay đến trước mặt Liễu Tân Chi, hơi hơi cúi người xuống, Liễu Tân Chi liền nhìn thấy Liễu Triêu Dương và Phó Nguyên đang nằm trên lưng nó, hai người đều không bị tổn hại gì chẳng qua là nhìn có vẻ như đang hôn