
ịu dàng và khoan dung, dù thế nào nàng cũng không muốn nghĩ hắn là người như Sa La nói. Liễu Triêu Hoa đành vỗ vỗ bả vai Sa La: “Chàng suy nghĩ nhiều rồi, nếu như chàng thấy hắn ở Thiên Nguyên tông đối xử với Triêu Dương tốt như thế nào thì sẽ không thể hoài nghi như vậy.”
Sa La nhíu mày nhưng không nói gì thêm.
Viên Viên ở ngoài cửa hạ giọng cẩn thận nói: “Bẩm báo điện hạ, Liễu đại tiểu thư đã ăn Nại Hà hoa, còn nói muốn đi theo đội ngũ đưa sính lễ cùng đến Thiên Nguyên tông.”.
Sa La nghe xong thoáng im lặng rồi không chút biểu tình đáp một tiếng: “Đã biết.”, dứt lời liền xoay đầu lại hỏi Liễu Triêu Hoa: “Có muốn giữ bọn họ lại không?”.
Liễu Triêu Hoa khẽ suy tư một chút, Liễu Triêu Dương vội vàng rời đi như vậy đơn giản là do sợ mình ngăn cản nàng ăn Nại Hà hoa. Nếu như còn muốn giữ bọn họ lại, thì không biết tỷ tỷ sẽ còn gây ra chuyện gì.
Dưới đáy lòng Liễu Triêu Hoa thầm nghĩ cho dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện của Phó Nguyên và Liễu Triêu Dương, nàng cũng chẳng thể quản được.
Nghĩ vậy, nàng liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm lấy cánh tay Sa La mà hỏi hắn: “Nại Hà hoa ở Lưu Thủy các chỗ Lục Phong có thể chống đỡ được bao lâu?”.
Sa La giơ lên hai ngón tay trước mặt Liễu Triêu Hoa, nàng liền nhíu mày: “Hai năm?”.
Vậy thì cũng quá ngắn.
Sa La lắc đầu, đáp: “Nhiều nhất là hai tháng.”.
Liễu Triêu Hoa hít vào một hơi, quả thật là “nại hà”, hoa như kỳ danh, thật sự là cho dù có làm gì cũng không được. Nàng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã không muốn quản nữa thì cũng không nên nhúng tay vào, dù sao hai tháng sau, những gì Liễu Triêu Dương nên đối mặt, chung quy vẫn phải đối mặt.
“Để nàng đi đi.”.
Sa La gật đầu ra lệnh cho Viên Viên ở bên ngoài: “Cho phép họ rời đi, tiện thể nói Kiềm Mãn dọc đường chiếu cố hai người bọn họ nhiều một chút.”.
Viên Viên ở ngoài cửa liền đáp một tiếng “Vâng”.
Ở cây thông thiên, Kiềm Mãn đếm lại đủ một trăm tám mươi tám con yêu quái đi đưa sính lễ xong mới cười hài lòng, Đại Đầu ở một bên hỏi: “Không phải là điện hạ và vương phi đã giao phối sao? Tại sao còn phải đưa sính lễ chứ?”.
“Đúng vậy, đúng vậy a, tại sao chứ? “, Nhị Đầu phụ họa theo.
Tam Đầu nhỏ nhất và cũng ghê gớm nhất liền lạnh lùng trợn mắt nhìn hai huynh trưởng của mình một cái, nhìn đến mức Đại Đầu và Nhị Đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, nó mới tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Hai người các ngươi, làm nhiều nói ít cho ta! Điện hạ và vương phi giao phối là thật, nhưng mà để biểu đạt sự tôn trọng đối với vương phi thì vẫn phải dựa theo quy củ của nhân loại mà đưa sính lễ!”.
Kiềm Mãn cười dài nhìn Đại Đầu và Nhị Đầu một cái mà nói: “Không ngờ mấy trăm năm không gặp, đại xà, nhị xà vẫn hồn nhiên đáng yêu như vậy.”.
Ngụ ý chính là, mấy trăm năm qua, trí thông minh của hai ngươi vẫn chẳng tiến bộ chút nào.
Tam đầu trợn mắt: “Đương nhiên không thể so với sự xảo trá đa mưu của ngài, nếu như vương phi biết ngài là đại hộ pháp của Kim hải Giao Long thì ngài nói xem mọi chuyện sẽ như thế nào?”.
Kiềm Mãn cười cười, trên mặt không tỏ ra chút không vui nào, chỉ nói: “Đại hộ pháp gì đó cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi, hôm nay ta đã ở dưới trướng điện hạ, đương nhiên là phải vì điện hạ phục vụ.”.
Tam đầu nhớ ra lần này đi đưa sính lễ vẫn cần một kẻ hiểu rõ Thiên Nguyên tông như hắn đi làm bà mối, đành hừ lạnh một tiếng, không dây dưa thêm nữa.
Lần đầu tiên được người ta khen, Đại đầu và Nhị đầu liền ngượng ngùng ghé sát lại thoáng nhìn nhau một cái, sau đó thân thiết quấn lại với nhau, trườn tới trước mặt Kiềm Mãn, chớp chớp hai đôi con ngươi còn to hơn chậu nước rửa mặt, trong mắt lóe lên vẻ hồn nhiên, chúng đồng thanh nói: “Chúng ta đã sớm nghe qua đại danh của ngài rồi, năm đó ở dịch trạm của Thiên Nguyên tông, ngài cũng xem như làm yêu giới khiếp sợ. Ngay cả chưởng môn Thiên Nguyên tông cũng bị ngài đè dưới lòng bàn tay, ngài đúng là đã làm yêu giới nở mày nở mặt.”.
Kiềm Mãn ho khan một tiếng, gương mặt có chút ửng đỏ, hai cái tai hồ ly vừa to vừa mềm trên đỉnh đầu hắn lại dựng thẳng rồi đắc ý run lên, nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ vẻ phiền muộn cảm thán: “Ai da, già rồi, chớ nhắc đến chuyện cũ nha.”.
Tam đầu lại hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: “Sao không nhắc đến chuyện ngươi bị Thiên Nguyên tông giam giữ mấy trăm năm đi?”. Chẳng qua nó luôn cho rằng ưu điểm lớn nhất của mình là năng lực tự chủ, cho nên liền khắc chế chính mình không thèm so đo, sau đó thờ ơ xoay đầu rắn nhìn đi nơi khác.
Liễu Triêu Dương đỡ Phó Nguyên đi tới, nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau mới không nhịn được mà ho khan một tiếng, dù sao nàng cũng là người của Thiên Nguyên tông, mặc dù muội muội của nàng coi như đã gả cho yêu vương, nhưng mà cũng đừng có không nể mặt Thiên Nguyên tông như vậy.
Kiềm Mãn nghe thấy liền quay đầu, nhìn thấy Liễu Triêu Dương mới nở nụ cười: “Tiểu hậu bối, lâu rồi không gặp a.”, sau đó tầm mắt lão dời sáng Phó Nguyên đang đứng cạnh nàng. Đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Phó Nguyên, Kiềm Mãn hơi sững sờ, đôi mắt màu vàng kim khẽ co rút lại một chút, sau đó hắn liền nâng mí mắt