
g nhiên là do điện hạ ở kiếp trước hạ truy hồn chú.”, cộng thêm tình chú…, Kiềm Mãn thầm nghĩ.
Trong lòng Liễu Tân Chi hơi yên tâm một chút, sau đó lại dâng lên càng nhiều nghi vấn: “Vậy ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như hắn quả thật là phượng vương như ngươi nói, sẽ không vô duyên vô cớ hạ phàm chứ?”.
Kiềm Mãn miễn cưỡng nâng mí mắt, đôi mắt màu vàng kim tràn ra ánh sáng lấp lánh, chỉ là nhẹ nhàng hé mở một đường nhỏ, ánh sáng liền lóe ra rực rỡ: “Điện hạ hạ phàm đương nhiên là có lí do, làm xong chuyện ở phàm trần, tự nhiên sẽ phải quay về.”.
Liễu Tân Chi và Căng Uyển đều kinh hãi, nếu như hồ yêu kia nói không sai, thì cho dù mang cả Thiên Nguyên tông ra làm của hồi môn, chỉ sợ cũng không mảy may so sánh được với người ta!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Liễu Tân Chi cũng lo lắng nếu Sa La hoàn thành chuyện ở phàm trần chỉ sợ sẽ phải trở lại thiên thượng, hắn tỏ ra hết sức khó xử mà mở miệng: “Cứ cho là như vậy, ta cũng không thể đồng ý. Phượng vương làm xong chuyện ở nhân gian, chung quy vẫn phải trở về, đến lúc đó, nữ nhi Triêu Hoa của ta chẳng phải sẽ bị chồng vứt bỏ hay sao?”.
Kiềm Mãn khinh thường hừ một tiếng, tấm tắc cười nói: “Ngươi cho là thứ mà Thiên Nguyên tông các ngươi bảo vệ hơn một ngàn năm qua là cái gì? Nói đến đây cũng buồn cười, phu thê cãi nhau thì cãi nhau đi, còn khiến cho phàm trần cũng vì vậy mà không yên ổn, hơn nữa vừa rối loạn liền loạn suốt một ngàn năm. Hôm nay lão phu sẽ nói cho các ngươi biết, hôn sự này, trên có Ngọc Hoàng đại đế, thanh đế Bạch Chỉ, giữa có Phật tổ Tây Thiên, dưới có âm ti, Nguyệt lão, nhiều người như vậy theo dõi. Phàm là những kẻ muốn ngăn cản, trước tiên hãy nghĩ kĩ xem bản thân mình có bản lĩnh phản kháng lại bọn họ không đã. Có thể nói hôn sự này, lên trời xuống đất, không thành cũng phải thành!”.
Liễu Tân Chi và Căng Uyển cũng như toàn bộ trưởng lão trong chính đường đều sắc mặt trắng bệch mà khiếp sợ ngay tại chỗ. Kiềm Mãn thong thả chờ bọn họ phục hồi tinh thần, thấy bọn họ vẫn hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được, hắn cũng không thúc giục, tự mình uống trà, nhàn nhã tựa như đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau bữa trưa.
Sau một hồi, Liễu Tân Chi rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói của mình, dù ánh mắt vẫn còn mờ mịt bối rối: “Vậy, Triêu Hoa là?”.
Kiềm Mãn đặt chén trà xuống, cười ha hả một tiếng, đầu ngón tay chấm một ít nước trà xanh biếc, từ từ viết xuống mặt bàn hai chữ.
Liễu Tân Chi đi tới nhìn thoáng qua, ngay lập tức cả người như bị sét đánh, so với lúc nãy càng thêm khiếp sợ.
Kiềm Mãn cười một tiếng: “Ngàn năm trước nàng chạy đến chỗ các ngươi, ngàn năm sau, đương nhiên phải từ nơi này mà bắt đầu lại.”.
Liễu Tân Chi cả người lạnh toát, ánh mắt sững sờ ngẩn ngơ nhìn hai chữ đang từ từ khô lại rồi biến mất trên bàn trà kia mà nói không nên lời.
Kiềm Mãn đắc ý vểnh vểnh hai cái tai hồ ly trên đầu: “Các ngươi coi như cũng đã tận tâm tận lực rồi, như vậy thiên thượng cũng sẽ không trách tội.”.
Căng Uyển ở một bên từ đầu vẫn không nói chuyện, lúc này lại phục hồi tinh thần nhanh hơn Liễu Tân Chi: “Vậy, phượng vương hạ phàm vì chuyện gì? Nếu như có thể giúp thì chúng ta đương nhiên liền hết lòng hỗ trợ.”
Đáy mắt Kiềm Mãn hiện lên ý cười, chậm rãi nói: “Tuy phượng hoàng tộc cũng có đời sau, nhưng hoàng tộc chân chính của phượng hoàng tộc lại chưa hề có huyết mạch nối dõi.”, nói tới đây, nhìn thấy ánh mắt hai người kia vẫn còn có chút mờ mịt, hắn cũng không nói thêm gì nữa.
(1) Biệt lai vô dạng: nghĩa gốc là “bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?”, tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi đại ý là “rất vui được gặp lại bạn” hoặc là “lâu rồi không gặp”.Đáy mắt Kiềm Mãn lộ ra ý cười, hắn chậm rãi nói: “Mặc dù phượng hoàng tộc cũng có đời sau, nhưng hoàng tộc chân chính của phượng hoàng tộc lại chưa hề có huyết mạch nối dõi.”, nói tới đây, thấy ánh mắt của Liễu Tân Chi và Căng Uyển còn có chút mờ mịt, nhưng hắn cũng không nói thêm nữa.
Liễu Tân Chi và Căng Uyển vẫn đang đờ người ra, tựa như vẫn còn cảm thấy có chút rối rắm. Lúc này Đào Chân ở một bên mới cười một tiếng, cầm lấy một tập danh mục sính lễ làm bằng chất liệu giống như lần trước, đi tới trước mặt Kiềm Mãn và hai người. Nàng dùng hai tay mở danh mục sính lễ ra, sau đó đầu ngón tay trắng nõn dịch đến dưới cùng của trang danh mục, một đoạn chữ rồng bay phượng múa lộ rõ ý vui mừng của người viết liền bày ra trước mắt Liễu Tân Chi và Căng Uyển.
“Điện hạ đã động dục, lần đầu giao phối với Liễu tiểu thư thành công.”.
Tâm trí của Liễu Tân Chi vẫn chưa hết rối rắm lại lần nữa bị chấn động mạnh mẽ, mặc dù hắn hiểu được chuyện này là tất nhiên, cũng chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một chút cảm xúc khác, tựa như cảm thấy nam nhân này bắt cóc nữ nhi của mình.
Đào Chân ở vừa cười vừa nhìn Kiềm Mãn: “Nếu như gạo đã nấu thành cơm thì cũng không cần phải lo lắng chuyện huyết thống hoàng tộc nữa rồi!”, vừa nói nàng vừa cất kỹ danh mục sính lễ vào trong ngực rồi vỗ một cái sau đó cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Căng Uy