Polaroid
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

lỏng tay ra, đổi lại một nụ cười trầm tĩnh trên mặt rồi bước ra ngoài.

Vậy thì hôm nay, hãy để hắn tạm biệt cuộc sống yên ổn này!

“Sư huynh! Chúng ta đến thăm huynh!”, tiếng gọi vui vẻ của đám tiểu sư đệ ở ngoài cửa khiến Phó Nguyên hồi phục tinh thần lại, lúc này hắn mới phát hiện khung cửa gỗ mình nắm trong tay đã bị biến dạng. Phó Nguyên liền vội vàng buông tay ra, đổi lại vẻ mặt tươi cười trầm tĩnh mà đi ra ngoài.

Vậy thì hôm nay hãy để hắn tạm biệt cuộc sống bình lặng này!

Bên cạnh thác nước ở Lục Phong, Liễu Triêu Hoa nhìn từng làn sương trắng lơ lửng bay lên từ đầm nước mà ngẩn người.

Kể từ hôm qua, sau khi nghe thấy Sa La nói đội ngũ đưa sính lễ lần thứ hai đã đi về hướng Thiên Nguyên tông, nàng liền gần như không thể bình ổn nhịp tim của mình. Liễu Triêu Hoa cảm thấy kết quả lần này nhất định cũng sẽ giống như lần trước, phụ thân của nàng thân là chưởng môn Thiên Nguyên tông, làm sao có thể đồng ý gả nàng cho một đại yêu vương?

Trong lòng cảm thấy thấp thỏm, Liễu Triêu Hoa đồng thời cũng nảy ra một ý, thật ra nàng muốn nói với Sa La rằng cứ cho là phụ mẫu không đồng ý hôn sự này cũng không sao, chỉ cần nàng nguyện ý lấy hắn là được.

Về phần vì sao do dự lâu như vậy mà chưa nói với hắn, đó là vì Liễu Triêu Hoa có thể tưởng tượng ra được Sa La sẽ vui mừng biết bao nhiêu nếu nghe được những lời này của nàng. Đây cũng không phải là chuyện gì không tốt, vấn đề là ở chỗ mỗi khi Sa La vui sướng, hắn nhất định sẽ dùng một phương pháp khác để trút hết niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng lên người nàng.

Cho nên chính vì nguyên nhân này mà Liễu Triêu Hoa mới ngẩn ngơ ngồi nhìn dòng nước không ngừng bị kích động cho đến tận trưa.

Mái tóc dài màu đỏ thẫm lay động trước mắt, đến lúc Liễu Triêu Hoa cảm thấy trên người ấm áp thì mới phát hiện cả người mình đã bị Sa La ôm vào ngực. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn tràn ra một chút vui vẻ, Sa La thân mật liếm liếm gương mặt nàng một chút, mới tỏ vẻ hơi vui mừng, nhẹ giọng nói: “Thiên Nguyên tông đã đồng ý hôn sự của chúng ta.”.

Liễu Triêu Hoa bất thình lình nghe thấy tin này thì ngẩn người ra, đợi đến khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của nàng chính là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Sa La mà hỏi: “Không phải là chàng gạt ta đấy chứ?”.

Sa La khẽ nhíu mày, hiển nhiên là hắn rất không hài lòng việc Liễu Triêu Hoa lại nghi ngờ lời nói của mình, cho nên liền cắn vào vành tai nàng như để trừng phạt, sau đó bất mãn nói: “Ta đã lừa gạt nàng khi nào chưa?”.

Liễu Triêu Hoa cúi đầu ngẫm lại, mặc dù Sa La sẽ không bao giờ gạt người, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy không thể tin được. Mới vừa chớp mắt hai cái, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một phong thư thật sày, Sa La đang cầm phong thư trong tay đưa tới trước mặt nàng.

Chữ viết mềm mại khéo léo trên phong thư chính là chữ viết của Căng Uyển.

Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu nhìn Sa La một cái, nhận lấy thư rồi mở ra, sau đó rút ra toàn bộ mười tờ giấy viết thư bên trong. Tờ thứ nhất, Căng Uyển viết là nghe thấy tin tức Liễu Triêu Hoa an toàn liền cảm thấy rất yên tâm. Tờ thứ hai, đại ý chính là chuyện Sa La hai lần đưa sính lễ làm nàng rất cảm động, hơn nữa biết được việc Liễu Triêu Hoa và Sa La đã làm chuyện phu thê cho nên thuận nước đẩy thuyền mà yêu cầu Liễu Triêu Hoa giám sát kỹ Sa La, khiến cho hắn và thuộc hạ yên phận tu luyện, tránh gây tai họa cho dân chúng (lý do này, Liễu Tân Chi và Căng Uyển phải suy nghĩ một hồi lâu, khó khăn lắm mới nghĩ ra được).

Tờ thứ ba, Căng Uyển ngầm nhắc nhở Liễu Triêu Hoa nhất định phải nhân cơ hội sinh ra mấy hài tử, lấy chuyện này để củng cố địa vị ở chỗ Sa La, tránh bị người khác khi dễ.

Lúc xem qua ba tờ đầu tiên, Liễu Triêu Hoa còn có chút kinh hãi, đến khi xem tiếp những tờ sau, nàng cảm nhận được sự quan tâm của Căng Uyển đằng sau những dòng chữ kia, đáy lòng vì vậy mà nảy sinh ra cảm giác ấm áp. Liễu Triêu Hoa bật cười, quay đầu lại, tỏ vẻ ẩn ý nhìn Sa La mà nói: “Ta cần phải sinh hài tử để củng cố địa vị của mình sao?”, cho dù không sinh hài tử thì hiện tại ở Thất Phong, cũng không có ai dám khi dễ nàng, trong lòng Liễu Triêu Hoa buồn cười nghĩ.

Sa La sửng sốt một giây, sau đó nói: “Mỗi lúc trời tối ta đều rất cố gắng, nàng sẽ nhanh có hài tử thôi, không cần quá sốt ruột.”.

“…”

Liễu Triêu Hoa không thèm nhìn người nào đó nữa mà quay đầu, tiếp tục nhìn thác nước đến ngẩn người.

Sa La nhìn đường cong mềm mại một bên mặt và khóe miệng khẽ nhếch lên của nàng, liền cảm thấy như có những sợi tơ vui mừng quấn quanh trong lòng mình, làm cho hắn dâng lên nỗi kích động muốn làm chuyện đó. Hắn ngay lập tức không chút nghĩ ngợi mà bế thốc Liễu Triêu Hoa lên, lúc thân thể mềm mại của nàng rơi vào lòng mình, hương thơm như có như không vờn quanh chóp mũi hắn, khiến cho Sa La lần theo nó mà tìm đến đôi môi đỏ mọng của nàng rồi hôn xuống.

Những âm tiết vụn vỡ tràn ra giữa đôi môi dây dưa của hai người, đợi đến khi Liễu Triêu Hoa nghe rõ hắn muốn nói gì, nàng nhất thời dâng lên nỗi kích động muốn đập đầu mình vào đầu hắn.

“Thay vì lo lắng chuyện sinh hài tử, không